Yên Hầu quân - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Những chỗ in nghiêng trong ngoặc là chú thích của người chuyển ngữ, còn trong ngoặc không in nghiêng là của tác giả)


Đương nhiên bây giờ cô không thể nào thản nhiên thoải mái một mình một ngựa rời kinh như năm năm trước. Ít nhất cũng phải vào báo với Hoàng đế một câu.

Năm ấy cuộc hôn nhân của cô xảy ra chuyện, là Trường Khánh năm thứ hai, lúc Dực đế vừa lên ngôi chưa được bao lâu. Giờ đã là Trường Khánh năm thứ bảy... thời gian quả như bóng câu qua cửa sổ.

Người cô họ xa (rất xa) này thật ra đối xử với cô rất hiền hòa thân thiết. Cô quỳ lạy theo quốc lễ xong là bà ấy cho phép cô ngồi nói chuyện, thái độ rất nhẹ nhàng ấm áp, còn hỏi thăm cha mẹ cô thế nào. Lý Thụy cười khổ trong bụng, ngoài miệng vẫn trả lời rất kín kẽ.

Nhắc lại nhớ, năm đó Phượng đế bệ hạ, tức bà cô họ của cô, cũng từng đối xử rất tốt với cô, thế nhưng hễ cứ nhắc đến cha cô là đập bàn mắng sa sả. "Thật không hiểu nổi tại sao đường ca lại gả Xán nhi cho một tên mồm mép tép nhảy ngu xuẩn như thế kia chứ!"

Thật ra chuyện này cũng khiến cô khó hiểu, thậm chí ngay cả ông anh trai cùng cha khác mẹ của cô cũng từng lặng lẽ hỏi thăm.

Ban đầu Lý Dung Tranh được cử đi làm Huyện lệnh Giang Nam, ngạc nhiên chưa, cực kỳ thông thuận như cá gặp nước.

Cái chức Huyện lệnh này, nói thẳng ra thì không khác gì làm nhân bánh mì kẹp, dưới có đám lính lệ điêu ngoa, trên có quan trên thò tay chờ hối lộ, muốn làm quan thanh liêm đâu có dễ như thế.

Ấy thế nhưng vị Huyện lệnh mới toanh này, cách đây mấy năm còn là một tên công tử quần là áo lượt ăn chơi đàng điếm, không phải quan thanh liêm, càng không phải quan tham, thậm chí chẳng thèm chỉnh đốn cấm đoán vụ nhận tiền bắt chẹt từ trên xuống dưới này. Chỉ thế, mà ông ta vẫn cai trị cái huyện này một cách hòa bình, yên ấm, mưa thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh.

Chỉ có thể nhận xét là, cha cô không hổ danh là công tử phong lưu ăn chơi phá phách thuộc hàng siêu đẳng, giờ rửa tay làm việc nghiêm túc càng thêm như diều gặp gió. Cho dù là quan văn hay võ tướng tới, nào thì mở tiệc tiếp đãi ai nấy đều vui, đúng kiểu đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ông ấy không hề cắt đứt con đường kiếm tiền của bên trên lẫn cấp dưới, chỉ là làm một chút thay đổi nho nhỏ trong phân phối số lượng mà thôi, tức là chia cho đám lính lệ phía dưới phần lớn, còn các quan trên phần nhỏ hơn.

Thoạt nghe thì sẽ thấy thực sự không thể hiểu nổi đúng không, nhưng hóa ra lại cực kỳ hiệu quả. Bởi vì biếu quan trên thì mười ngàn hay tám ngàn cũng chẳng khác biệt gì lắm, nhưng phần chênh lệch đó chia cho đám lính cai tiểu lại dưới quyền cũng quá đủ quá nhiều. Còn nguồn hối lộ thì cứ "kêu gọi" đám nhà giàu thương hộ có tiền "quyên góp", còn hơn là đi vét đi cạo năm xu một hào của đám dân đen bần hàn từng chút một.

Kết quả, sau ba năm mãn nhiệm kỳ, Lý Dung Tranh được cấp trên đánh giá "Đặc biệt ưu tú", cho phép về kinh báo cáo thành quả chờ lên chức.

Phượng đế nhìn hồ sơ, ái chà, hóa ra là con rể nhà Mộ Dung chúng ta, thế là mặt rồng hớn hở, phá lệ cho vời vị Huyện lệnh tuổi trẻ vô cùng tuấn tú đẹp trai này vào gặp.

Thế là chỉ trong một thoáng, nào là đường làm quan hanh thông thuận lợi, nào là hóa thân thành vị thần tử được lòng hoàng thượng, Lý Dung Tranh cực kỳ có khả năng sẽ quay lại Tô Châu, lên chức Tri phủ.

Cơ mà kẻ dở hơi vĩnh viễn là kẻ dở hơi, giang sơn dễ đổi bản chất khó đổi. Đắc chí quá đà, hóa thành đắc ý vênh váo không để ý đến vô vàn ánh mắt hâm mộ đố kỵ ghen ghét xung quanh. Trong một bữa tiệc, đầu óc ngà ngà say, rượu vào lời ra, buông lời chê bai mắt nhìn người của tiên đế (tức Phong đế, chồng Phượng đế), "Cứ tưởng là do đương kim Thánh thượng ngủ không đủ giấc nên mới thế, hóa ra chỉ là mắt ngài quá nhỏ, ti hí không mở to ra được. Thương thay cho tiên đế, mắt nhìn người quả thực là quá đáng thương, chậc chậc..."

(Chú thích: Để biết thêm chi tiết về các vị Hoàng đế thời đại này, xin hãy đọc "Ngộ tê ngô đồng" (tình cờ đậu cành ngô đồng) nói về cuộc đời Phượng đế và Phong đế, tình hình là chưa có bản edit, nếu bạn Mèo đủ quởn thì sau bộ này có thể xem xét edit tiếp bộ đó. Dực đế là con gái của cặp vợ chồng Hoàng đế nọ. 

Ngoài ra phần sau Yên Hầu quân sẽ còn nhắc đến các con gái của Dực đế bao gồm Mộ Dung Phức tức Phức thân vương trong "Quyện tầm phương", bộ này nổi tiếng rồi nhé; ngoài ra cũng sẽ nhắc nhiều đến Thất công chúa tức Hoàng thái nữ cuối cùng của "Quyện tầm phương", sau này lên ngôi thành bà chủ tập đoàn Mộ Dung, tham tiền như mạng, chỉnh đốn lại hệ thống quan và lại trên toàn bộ triều đình, xuống chiếu khôi phục tính danh cho Phó nương nương Phó thị Hoàng vương năm xưa. Chi tiết này có trong bộ nào bạn Mèo đã làm, các bạn có nhớ không nào?)

Kết quả là Phượng đế bị chê là đôi mắt ti hí kia đổi một chữ trong chiếu chỉ, khiến cho kẻ dở hơi Lý Dung Tranh từ Tri phủ Tô Châu hóa thành Tri phủ U Châu.

"Cái đồ mồm mép tép nhảy, nói linh tinh không dùng não!" Phượng đế gào thét vào mặt vợ kẻ dở hơi nọ, tức Mộ Dung Xán. "Để cho nó đi hóng gió ăn cát vài năm xem có biết chừa không... Trẫm làm thế là để bảo vệ nó, bằng không nếu rơi vào tay ngôn quan, thậm chí có thể kết tội khi quân mang cả nhà ra chém ấy! Cái đám quan văn gian xảo kia, sở trường lớn nhất chính là mở mồm ba hoa vài câu là đủ xét nhà chém đầu..."

Đấy chính là lý do thật sự vì sao Lý Dung Tranh tuy được lên chức nhưng cuối cùng lại tha lôi vợ con mặt mày ủ rũ dắt díu nhau đến U Châu ăn cát uống gió, làm hàng xóm vài năm với Sở vương, vị đại ca kết nghĩa năm nào.

(Vụ đại ca kết nghĩa xin xem lại 'Nhật ký thuần hóa phu quân' nhé.)

Mãi đến khi Phượng đế băng hà được vài năm, Dực đế lên ngôi ổn định mọi thứ, mới cho Lý Dung Tranh chuyển sang làm chức vụ tương đương, Tri phủ Tô Châu, cuối cùng cũng kết thúc thời gian ăn cát uống gió.

Cơ mà ngẫm cho kỹ, cũng chưa chắc đấy đã là ý tốt. Lý Thụy nghĩ thầm. Phượng đế vừa băng hà, Dực đế vừa lên ngôi, việc đầu tiên bà ta làm chính là thuyên chuyển Sở vương sang đất Thục, bắt đầu phân hóa quân đội của mười sáu châu vùng Yên Vân. Đại khái là bà ta cũng sợ vị Vương thúc của mình sẽ càng thêm hùng mạnh... Còn vị phụ thân mồm mép tép nhảy ăn nói không suy nghĩ của cô, đương nhiên là xử lý chính vụ vùng U Châu cực tốt.

Chuyển ông ấy đến Tô Châu, cũng chẳng khác nào chặt bỏ nốt chút thế lực cuối cùng của Sở vương trong đám quan văn vùng này.

Còn thì việc phong hầu tước cho Lý Thụy... âu cũng là một phần trong kế sách đánh vào lòng người của bậc đế vương vậy. Nữ giới vốn rất hiếm tồn tại trong quân ngũ, nên mối quan hệ giữa cô và các phía quân đội ở U Châu tuy là đồng ngũ nhưng lại rất căng thẳng. Thế nên ở cái xứ U Châu người người có tước Hầu nhà nhà có tước Bá, thêm một vị Hầu tước cũng chỉ để cho U Châu thêm một biến số, tránh cho đám tướng sĩ thắt chặt với nhau thành một đám lớn mạnh mà thôi.

Thế nên trên danh nghĩa cô được phong tước kèm theo năm trăm hộ, nhưng đất phong lại chính là sáu ấp vốn vẫn thuộc quyền quản lý của cô lâu nay, chỉ nhìn vào đó là có thể hiểu được. Sáu ấp tổng cộng có hai ngàn quân sĩ, chi phí nuôi quân ư, nguyên lương thảo của sáu ấp gom lại cũng chỉ mới vừa đủ, nếu có chỉ dôi ra chút xíu mà thôi... chẳng lẽ cô còn có thể ác độc đen tối mà đòi hỏi xin xỏ lộc vua thêm nữa hay sao?

Đấy, xem ai đen tối hơn ai? Phong hầu tước, nhưng lại không tăng lương...

Dực đế nhỏ nhẹ tán gẫu chuyện gia đình với cô một lúc, rồi bỗng dịu dàng hỏi. "Lương Hằng về kinh thành rồi đó, hai người gặp nhau chưa?"

Mẹ nó, việc chính yếu cuối cùng cũng đến.

"Bẩm Thánh thượng, vi thần vẫn luôn bộn bề công vụ, nên không biết Lương tướng quân đã về kinh thành."

Dực đế cười tủm tỉm rồi nói lan man hồi lâu, đại loại ẩn ý là ở Lĩnh Nam Lương Hằng bảo vệ lãnh thổ quốc gia có công, vất vả gian nan, tới tuổi này rồi mà vẫn chưa có vợ cả, quả thực là đáng thương làm sao bla bla bla.

Đương nhiên, người ta là cành vàng lá ngọc, mắc gì phải chịu đựng đến Lĩnh Nam gặm vải với hắn ta kia chứ? Mối hôn nhân nọ tất nhiên là không thành.

Lý Thụy uyển chuyển khéo léo tâu rằng, đời này cô đã gửi trọn cho Đại Yên rồi. "Nguyện lấy thân mọn báo ơn vua, nước nhà chắc chắn không phụ lòng tôi."

Dực đế lập tức nghẹn họng, chẳng còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng đổi đề tài.

Chắc hẳn nhà họ Lương lại sắp quay lại được trọng dụng. Lý Thụy nghĩ bụng lúc rời khỏi hoàng cung. Dực đế muốn có một nhà võ tướng ngoan ngoãn quy thuận bà ta, điều này không có gì đáng trách. Nhưng nếu muốn lôi bản thân cô ra làm trò tình nghĩa gương vỡ lại lành để an ủi thần tử... đừng có nằm mơ!

Cô có phải đứa ngu đâu kia chứ, rơi vào hố lửa một lần không bị bỏng chết đã bò ra được, lại còn trông mong cô tự mình nhảy xuống hố lần thứ hai ư?

Lương gia đang muốn làm cái trò mèo gì vậy? Lại còn đi cầu xin Dực đế nhờ bà ấy làm thuyết khách nói hộ... À phải rồi, giờ cô đã được phong hầu tước, có thể giúp chồng được bổ thêm chức vị, ít nhất cũng phải được bá tước.

Đám người này thật đúng là vô liêm sỉ. Cô khẽ lắc đầu thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro