huit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em cũng nhớ anh...
rất nhiều."
"ngày mai, là ngày mai nhé."
"thật sao? nhất định là ngày mai sao?"

Không! em sẽ không viết nữa, dù rằng thêm một trang. Chúng ta biết đấy, niềm tin và hy vọng trong em là tình yêu của thuở ngây ngô nhất, em cũng nhất lòng mong ta trọn vẹn, nhưng ai cam tâm đâu? ai bên ta đâu anh nhỉ?
Quá đủ rồi, ba năm qua đã quá dài, chúng ta đều là kẻ chịu thiệt. Em không nắn nót nhật kí nữa, bởi sẽ chẳng còn đâu điều nguyện ước nào sau ngày mai.

Em cứ mãi trông mong ngày đó sẽ không đến quá sớm, nhưng mà... nhất định phải là ngày mai sao?

25.10.2021
10:00 A.M

"Yedam đấy à? Cháu có khỏe không?"
"Vâng cháu đây ạ, cháu khỏe ạ, hai bác vẫn khỏe ạ?"
"Ui, bác thì khỏe lắm, nhưng mà bác trai dạo nay đau khớp lắm"
"Vào đợt thăm trước cháu có nhớ, hôm nay cháu có đem ít thuốc và quà đến ạ."
"Là gì thế?"
"Dạ là ít bánh quy do mẹ cháu làm ạ, cháu biếu hai bác ăn lấy thảo."

.

"Anh còn nhớ về chuyện của bố em sao?"
"Thật ra, anh mong muốn mình nhớ nhiều hơn thế."
"Hôm nay, chúng ta chia tay đi. Anh không cần nhớ quá nhiều điều đâu, dù gì hôm nay nữa là thôi rồi."
"Nhất định phải như thế sao?"
"Không phải anh cũng mong muốn sao?"
"Xin lỗi..."
"Không, không chỉ riêng anh, cả hai đều có phần"
"Anh tệ lắm đúng chứ?"
"Ừ, cả hai đều tệ với nhau. Có vẻ như chúng ta đã yêu nhau thật lâu và dài rồi. Phải chăng từ đầu em xem mình là hạt cát nhỏ như thuở vừa biết anh, thì có lẽ tốt hơn rồi.
Em mong là ngày này sẽ lâu hơn một chút, nhưng mà có lẽ đã đủ rồi. Em không yêu nữa, anh cũng dừng yêu thôi."
"Thật sao!?"
"Ừ, hôm nay em chỉ muốn nói như này thôi. Anh không cần đến nhà em mỗi dịp lễ đâu, em sẽ nói với mẹ là cả hai đã kết thúc."
"Chúng ta chia tay cũng được, nhưng không là hôm nay được chứ?"
"Em thấy mệt rồi, anh về đi."

"Hôm nay, chúng ta kết thúc thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro