douze - yoonseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đến sau này, khi chẳng còn ai ngăn cản nữa thì chúng ta lại được yêu nhau nhỉ? "

tình yêu là gì thế?

"tớ xin lỗi
xin lỗi nhé..." - yoonseok đứng trước gương, nó phản chiếu lại hình ảnh cậu gục mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm câu xin lỗi. có lẽ yoonseok nhận ra rằng bản thân mình đang tự làm đau mình khi cậu không mong cầu được hạnh phúc.

cậu trai nhỏ này vẫn luôn như thế, hoàn hảo nhưng lại yếu lòng, chính là một đứa trẻ 20 tuổi hiểu chuyện đến đáng thương. cậu gặp cô vào mùa xuân bốn năm về trước, độ lúc cô hay tự ti, hay muộn phiền và vừa lúc cô xem mình là "hạt cát bé nhỏ giữa dòng người thương quý yedam".
mùa xuân vô tình nhưng hoàn hảo đến mức chỉ cần cậu nhìn thấy cô, thì hoa quanh nhà cũng kịp nở, chắc là vì cô đáng yêu và tươi sáng như trời xuân vậy.

"bốn năm rồi, cậu vẫn yêu một người, thật nể."
"nếu đoạn tình cảm này được đáp lại, có lẽ cậu chẳng phải như này..."
"tệ quá đi mất, cậu ấy chẳng thấy được ước nguyện của cậu"
"hóa ra thì cái danh nghĩa này chỉ để thay thế cho một chàng trai khác thôi, yoonseok ạ."

cậu luôn cho rằng, bản thân giữ lại một đoạn dây tơ lại tốt hơn là đem tặng, nhưng hóa ra cô cũng chẳng suy nghĩ đến. mọi người vẫn hay truyền tai nhau, nếu gửi tặng phù hiệu đến người thương thì có lẽ kiếp sau sẽ gặp lại, mong kiếp sau lại gặp cô, yêu cô như một người tình đúng nghĩa, chẳng phải là người thay thế.

.

11.01.2022
yoonseok chân trần bước trên phố, mắt không ngừng nhìn về phía cô gái nhỏ.

giữa trời đông nhưng yoonseok vẫn cố lê chân bước, đôi mắt buồn, giọng nói và hơi thở pha vào chút lạnh của gió. hôm nay là buổi cuối rồi, là buổi cuối cùng của "1999".

"cậu sẽ mãi thế này sao?"

"cậu không thích tớ sao?"

"tớ phải làm sao đây"

"tớ phải như nào bây giờ"

"cậu không thể thích tớ sao?"

"thương hại tớ thôi cũng được"

yoonseok với đôi mắt tuôn lệ,có lẽ đã không thể giữ riêng mình nữa.

dù rằng đã kết thúc cảnh quay cuối, nhưng cậu vẫn đứng đấy, thật lâu, đôi chân trần lạnh đến tái xanh cả, nhưng dường như cậu không để mắt đến và sẽ chẳng có cơn đau nào có thể đau bằng con tim đang rỉ máu của cậu, bởi vì nó đang tổn thương đến mức như bị khứa hàng trăm, hàng ngàn mũi dao sắt nhọn.

trợ lí vẫn reo lên liên hồi "chúng ta về thôi" đến lần thứ năm, thứ sáu, nhưng lệ rơi, khuôn mặt đáng thương của kẻ si tình vẫn hiện hữu nơi đó.

"phải làm sao đây...

tớ phải làm sao đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro