5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày mới, nhưng khác là nay họ không đi quay mà ở nhà tập kịch bản phim. Vẫn như cái ngày trước khi quay, 2 người tập cùng nhau đến tận chiều. Cả 2 mệt nên đều lên phòng tắm rửa rồi xuống nấu đồ, tụi nhỏ ai cũng đang bận việc bên studio hết rồi, vậy nên 2 người ở nhà sẽ thường chịu trách nhiệm nấu đồ. Và ngược lại, anh và cậu bận việc tới khuya thì tụi nhỏ cũng sẽ là người nấu. Mỗi lần như vậy tụi nhỏ thường sẽ để lại phần cho cả cậu và anh, vì thế cả 2 chỉ cần về rồi hâm nóng lại xíu là có thể ăn luôn. Nhưng hầu hết chủ yếu là cậu nấu là nhiều, vì thế tụi nhỏ đã quen vị của món cậu nấu, chỉ cần ăn chút là có thể xác định ngay là ai nấu.

Tụi nhóc ấy thương 2 người lắm, một người là anh cả hay chăm lo cho từng người, cũng là người hay ôm mọi chuyện vào người. Còn một người là em út của nhóm, và cũng là người mà các anh yêu thương và quý mến nhất. Vì thế tụi nhỏ đặc biệt yêu chiều, cưng nựng 2 mẻ đó lắm. Túm cái quần lại là dù mẻ kia là anh cả cơ mà nhiều lúc mẻ đó cứ như con nít ấy, lâu lâu còn hề hề nữa :))) Nhưng mà cũng dễ thương lắm á.

Quay lại chủ đề chính thì cả hai đã yên vị dưới căn bếp và vẫn như mọi ngày là nấu ăn. Nhưng hôm nay anh lại không tập trung nấu, tâm trí anh giờ đang nghĩ tới cái con người bên cạnh, vì thế nên đang thái thịt thái luôn vào tay vẫn chưa thoái khỏi suy nghĩ của mình. Còn cậu đang tính hỏi anh xem là đã thái xong chưa để cậu nấu mà gọi hoài anh không nghe, vậy là cậu vô tình nhìn thấy cái ngón tay trỏ đang chảy máu của anh. Thấy vậy cậu thử gọi anh lần nữa. Anh đang nghĩ thì thấy giọng nói quen quen gọi mình thì giật mình.

" Yah, em mà cái gì mà anh gọi không nghe, đã vậy còn cắt luôn vào tay rồi này. "

Cậu thương cậu em của mình nhất nhóm luôn ấy. Không phải là thiên vị, cậu luôn yêu thương tất cả như nhau để tụi nhỏ thấy đỡ tủi thân hơn khi rời khỏi gia đình có tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng cậu vẫn thương thằng út hơn chút, vì nhóc này nhỏ tuổi nhất và cũng vì thế mà cậu chăm sóc cho nhóc đấy tốt lắm. Đến nỗi nhóc hơn hơn cậu luôn mà :)) Vậy nên mỗi lần anh có bị gì cậu cũng sót cho anh lắm.

" Đứng đây chờ anh tí, anh đi lấy đồ băng lại cho em. "

Nói xong cậu liền chạy ra phòng khách lấy băng, anh thì nhìn thấy bóng dáng cậu chạy đi lấy đồ thì bỗng chốc lại nở nụ cười. Cậu sau khi lấy đồ thì liền tới chỗ anh xử lý vết thương.

" Nhóc đưa tay đây. "

Anh thấy vậy liền ngoan ngoãn nghe lời cậu, đưa tay ra.

" Này, nhóc nghĩ cái gì mà đến tay với miếng thịt còn không phân biệt được mà để cắt vào tay vậy hả? "

Cậu cứ ngồi mắng thằng em mình mà đôi tay vẫn đang lau đi vệt máu rồi băng lại. Anh thì cứ ngồi nghe cậu mắng vừa nhìn đôi tay có chút gân guốc, nhưng cũng thon thả của cậu đang băng cho mình. Lòng bỗng dưng thấy rất vui.

" Hì hì, chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi mà. "
" Lặt vặt gì mà suy nghĩ dữ vậy? "
" Thì em nghĩ về anh đó. " nói nhỏ
" Cái gì cơ, anh nghe không rõ. "
" Không có gì đâu."
" Thằng nhóc này... "
" Em thì seo chớ? "
" Không nói với em nữa, lo mà ngồi im ở đấy đi, anh mà để em vào bếp tiếp là một hồi đồ ăn nấu chung với máu của em luôn ấy. "
" Ơ kìa anh... "
" Không có ơ ơ gì hết. Ngồi im ở đấy cho anh. "
" Dạ... "

Vậy là anh đành ngồi im nhìn cậu một mình trong bếp nấu đồ. Nhưng nhìn kĩ lại thì cậu cũng dễ thương lắm à, trông cứ như một con thỏ ấy. Rất dễ giật mình bởi mọi thứ, có lần họ có tham gia vào một chương trình, khi mà cậu đang nói thì bỗng có người đưa cậu quả bóng, và kết quả khỏi nói, anh ta bị hù cho giật mình luôn rồi. Giờ nghĩ lại trong phút chốc anh bất giác cười thành tiếng. Bỗng chốc anh nghĩ ra một điều gì đó, liền muốn thử. Cậu thấy vậy thì có hơi giật mình chút, rồi bình tĩnh lại quay ra hỏi anh xem là chuyện gì.

" Yah, em làm cái gì mà tự nhiên ngồi ngẩn ngơ ở đó xong lại cười vậy? Trông cứ như tự kỉ ấy :')) "
" Anh muốn biết lắm hả? ~ " Anh vừa rứt lời liền tiến sát tới bên cậu.

Do anh bỗng dưng tới sát chỗ cậu khiến cậu giật mình lần nữa, nhưng nghe thấy cái giọng anh nói vậy. Đến đây tự nhiên cậu muốn quýnh vào cái bản mặt của thằng em cậu luôn cưng chiều nó ghê á :)) Cái bộ dạng đùa giỡn ấy không khác gì cái vai anh đóng. Biểu sao anh lại được chọn đóng vai Tae Hyun là phải, bất kể ai mà thấy đều muốn đấm :)). Cơ mà nó cao hơn cậu, cuộc đời bất công với cậu vãi ra ấy, rõ ràng là cậu sinh trước thằng nhỏ mấy năm, ấy vậy mà giờ cậu lại lùn hơn nó :))

" Ai mà thèm quan tâm chuyện của em chứ. Cơ mà xê ra cho tui nấu dùm cái ông nội. "
" Thiệt sự là không muốn biết là em nghĩ về ai à~ "

Nói rồi anh càng áp sát vào cậu hơn, cứ đà này thì không khéo thì chỉ cần cậu nhích người xíu, anh liền có thể thưởng thức vị của đôi môi hồng hồng của cậu ngay lập tức :)). Còn cậu thì sao, bị thằng em chọc cho đến nỗi mặt mày đỏ hết lên rồi.

" Không mà, em đi ra để anh nấu đi, tụi nhỏ kia sắp về rồi. "

Nói rồi cậu lấy tay đẩy anh ra. Anh sau khi chọc cậu thì cũng biết ý mà buông tha cho cậu. Chớ anh mà chọc nữa là có khi cậu thành thỏ chín luôn quá :))

Cứ như vậy, căn bếp bỗng nhiên im lặng hơn và tràn ngập trong cái sự ngượng ngùng. Chỉ còn lại là tiếng của những món ăn được chế biến theo nhiều kiểu khác nhau.

@Gạo 15:30 1/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro