2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ôm đó cũng là lúc chương trình bắt đầu, họ ra chào hỏi rồi nói chuyện với fan, sau đó nói sơ lượt về bộ phim.

Giữa chương trình thì anh bỗng nhắc lại chuyện cái ôm lúc nãy và diễn đạt lại cho mọi người xem, Một phần để mọi người thấy sự thân thiết của 2 người, một phần khác là vì anh cũng muốn được ôm lại cậu, cảm nhận lại sự mền mại, ấm áp, và mùi thơm lúc nãy. Cậu thì chỉ ngồi cười mà cũng không nói gì, sau đó cả 2 tiếp tục chủ đề phim mà trò chuyện.

Chương trình cuối cùng cũng kết thúc sau 2 tiếng miệt mài làm việc, khi xong việc thì đã là 10:00 sáng ( tui bịa đặt ra ấy chứ cũng không rõ là mấy giờ nữa =) ). Thấy vẫn còn sớm nên anh rủ cậu đi dao chút rồi tiện thể ăn trưa luôn.

Đầu tiên là anh rủ cậu đi công viên chơi vài trò nhẹ nhàng chút, chơi chán chê thì họ lại đi dạo ven sông.

" Huynh có mệt lắm không? "
" Không sao đâu, anh ổn. "
" Hay anh ngồi đây đợi đi, em đi mua nước với gì đó ăn luôn. "
" Thế thì phiền em quá, để anh đi cùng đi, rồi về cùng luôn. "
" Vậy cũng được ạ."

Rồi tiếp đó 2 người đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó ăn qua loa vài món rồi cùng về nhà. Ngày hôm nay với họ vậy là đủ rồi.

Lúc về cũng là 11:00 nên họ cũng phòng ai mấy về, thay quần áo rồi cũng đi nghỉ.

Bên chỗ cậu thì ngay khi nằm lên giường ngủ luôn chỉ sau mấy phút, do mệt. Còn anh???
Anh còn bận suy nghĩ về người anh lớn của nhóm rồi :))

Anh hiện giờ đang hơi rối trong lòng vì mấy ngày trở gần đây. Anh hay thích nhìn thấy nụ cười cậu vì khi cười lên, anh sẽ có thể thấy được cái răng khểnh và răng thỏ của cậu, nhìn rất đẹp à. Còn nữa, cậu cũng rất thích ôm anh nha, cảm giác ấm áp, mềm mại và hương thơm ấy, nó khiến anh mãi không thể nào mà quên được. Còn một điều nữa đó là gần đây anh phát hiện cậu rất hay ngại, thế là anh cứ chọc cậu miết thôi. Bất kể ở đâu, miễn là có cơ hội, anh điều chọc ghẹo cậu. Những lúc đó cậu toàn cười thôi.

Nghĩ đến đó, anh thoáng chốc giật mình, vì nãy giờ anh toàn nghĩ về người anh lớn kia thôi. Chợt thấy, anh sắp tiêu rồi, nên vội vàng gạt bỏ hết đi những suy nghĩ vừa rồi. Bắt đầu giấc ngủ để quên đi nó, sau đó cũng chỉ mấy phút rồi cũng chìm hẳn vào giấc ngủ.

Thoáng chốc đã tới 14:30, cậu cũng đã thức dậy sau 3 tiếng nghỉ ngơi. Bức ra khỏi phòng mà đi thẳng xuống tầng thì chả thấy ai đâu cả, cậu cũng đoán được rằng hẳn là ai đó vẫn chưa dậy. Cậu cũng không muốn đánh thức cậu nhóc kia làm gì, nên nhanh chóng bỏ qua chuyện đó, bắt tay vào việc dọn dẹp lại nhà cửa. Sau gần 30 phút dọn dẹp thì cũng đã xong.

Sau khi dọn dẹp thì cậu lên phòng thay quần áo ra siêu thị mua ít đồ về nấu cho tụi nhỏ ở nhà. Để tụi nhỏ đỡ phải ăn bên ngoài, vậy thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Cậu bắt đầu lấy xe rồi đi qua các quầy thịt, rau, hoa quả, nước uống. Mua xong tất cả cậu xách một túi đồ về nấu.

Bên anh thì khi cậu vừa đi anh liền tỉnh dậy. Định bụng kiếm cậu mà không thấy, chán nên anh đã mở lại chương trình hồi nãy quay để xem mọi người bình luận những gì thì anh thấy bất ngờ. Mọi người không chỉ kì thị vì hai người là con trai cùng một nhóm nhạc, đã vậy còn đóng bl. Trái lại còn thấy rất thích, khiến anh thoải mái hơn.

Đang coi thì anh nghe thấy tiếng mở cửa, tò mò nên nhìn ra ngoài thì thấy cậu xách cả một túi đồ nặng trĩu về. Không biết thế nào mà anh lại có chút tức và lo??? Bỏ qua chuyện đó anh chạy lại xách phụ cậu

" Sao anh không gọi em dậy đi chung, để em xách phụ một tay. " Vừa nói tay vừa cầm đồ để vào bếp
" Anh thấy em ngủ say nên không gọi, với lại cũng có nặng mấy đâu mà cầm gọi em theo. "
" Haiz... Em cũng không nói nổi anh rồi."

Nói xong cậu chỉ cười, rồi cậu và anh mặc tạp dề vào nấu đồ ăn, người làm cái này người làm cái kia. Nhìn họ không có vẻ là mệt mà còn vui kìa, phối hợp cũng rất ăn ý à. Mà nhìn cảnh này lại giống như 2 vợ chồng???

Thời gian thấm thoát thoi đưa, èo cái đã đến giờ tụi nhỏ tan làm về. Cậu và anh cũng đã nấu xong, cả 2 bày đồ ăn lên bàn hết. Bỗng dưng từ ngoài cửa có âm thanh mở cửa và tiếng nói cười, Không cần nhìn cũng biết là ai. Chính xác là mấy đứa em mà cậu rất yêu quý. Vừa cởi giày ra chúng đã phi vèo đếm bàn ăn đầy món ngon kia. Bọn chúng coi chừng có vẻ rất vui và hào hứng nha, cũng đúng thôi, ai chả thích cảm giác đi làm cả 1 ngày mệt mỏi, khi về nhà lại có sẵn 1 bữa cơm thịnh soạn như vậy. Cảm giác như mọi áp lực đều bay đi theo cơm gió rồi.

" Chỗ này là mình anh nấu hết hả? " - Hwichan
"Anh đâu có phải siêu nhân đâu, là Yechan đã phụ anh đó. "
" À... " Tụi nhỏ đều đồng thanh "à" 1 tiếng
" Thôi ngồi xuống ăn đi kẻo nguội ăn mất ngon, rồi còn tắm rửa nữa. " Vừa nói cậu tiện cởi luôn cái tạp dề ra mang đi cất về chỗ cũ rồi cũng ra ngồi bên cạnh Yechan với mọi người.

@Gạo 20:35 15/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro