13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi ánh sáng từ mặt trời chiếu vào ô cửa sổ cũng là lúc anh tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh thì thấy cục bông nhỏ vẫn còn đang say giấc, trên người thì đang mặc bộ đồ của anh, cổ thì đầy vết đánh dấu bắt mắt. Chắc do có hơi bị ánh nắng soi vào nên cậu xoay người qua chỗ anh, úp mặt vào người anh mà tiếp tục giấc ngủ. Anh thì chẳng có ý kiến gì, chỉ nhìn cục bông trong lòng thầm cười vì sự đáng yêu này. Anh vòng tay ôm chặt cậu vào lòng hơn. Thơm nhẹ lên chán cậu một nụ hôn, cậu vì thế mà cũng tỉnh giấc.

" Em làm anh thức giấc sao? "
" Không có. " cậu nói bằng giọng vẫn còn buồn ngủ.
" Ơ mà sao anh lại ở phòng em vậy "
" Tại qua anh say quá nên em tiện thì đưa về phòng em luôn. "
" Thế qua anh không phiền em chứ. "
" Không hề, ngược lại em còn rất vui à"
" Thôi anh nằm ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm lắm. "
" Không cần đâu mà. " nói rồi cậu tính đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân mà mà có vẻ không được rồi. Vừa đi được vài bước thì cậu có dấu hiệu như là sắp té tới nơi, anh nhìn thì vội vàng đỡ cậu.

" Ah... Tự nhiên sao mà đau hông quá vầy nè. "
" Anh có sao không? "
" Không sao, chỉ là tự nhiên thấy người hơi mệt với lại đau hông thôi. "
" Để em dìu anh đi vệ sinh. "

Anh nói dìu vậy chứ thật ra là anh bế cậu cơ

" Thả anh xuống đi, anh tự đi được mà. "
" Tự đi được mà hồi nãy xíu thì té đó, anh đừng quậy, nằm im đi. "

Cậu cũng đến bó tay với anh luôn vầy là buông xuôi mặc anh làm gì thì làm. Ann bế cậu tới bồn rửa tay để cậu làm sạch răng thì cậu phát hiện ra một chuyện.

" Yechan ah, có mấy vết gì đỏ đỏ ở cổ anh vậy?"
" Anh không nhớ hả? "
" Nhớ gì cơ??? "
" Thôi khỏi, mấy vết cổ anh chắc do muỗi cắn á."

Cậu chỉ ò cái rồi đánh răng cái kiểu, anh thấy vậy cũng chịu luôn, cậu chả nhớ gì luôn. Sau đó cả 2 xuống bếp nấu chút đồ ăn sáng lót dạ.

" Mà mấy đứa nhỏ kia đâu hết rồi, sao chả thấy bóng ai thế? "
" À, mấy ổng qua đi chơi không về. Chắc tý là về ngay thôi. "

Vừa dứt lời cậu liền nghe thấy tiếng mở cửa, còn những tiếng nói chuyện ồn ào đi cùng, khỏi cần đoán biết ai luôn. Nhắc tào tháo là có luôn, linh nghiệm ghê :))

" Tụi em về rồi nè. "
" Tôi biết là mấy người về rồi, khỏi nói :)) "
" He, mà tối qua anh ổn không đấy? " Hangyeom
" Ổn chán, mỗi tội sáng dậy hơi đau hông tý. "
" Thế cổ anh có cái gì vậy? " Jehyun thấy cổ cậu có vệt gì đó đỏ đỏ nên đi lại vạt áo cậu ra :))
" Chắc muỗi cắn đấy "

Nghe câu muỗi cắn xong ai cũng hiểu ra là, thì là muỗi cắn thật nhưng mà là con muỗi cao 1m83 luôn :)) ( quá ghê gớm ). Rồi mọi người đổ dồn ánh mắt phán xét vào người anh, anh thì thấy vậy hơi ngại nên quay mặt sang bên khác. Mọi người lại đồng loại nghĩ rằng, đứa em này nhìn ngây thơ vậy mà nó lại dám xơi mất người huynh đệ của bọn họ. Thấy vậy là bọn họ đi hết qua chỗ cậu kéo cậu đi. Một người còn nói với anh là:

" Em tạm thời bị cách ly khỏi Jaehan nhé, ai bảo cái tội dám ức hiếp huynh của anh, vậy nhé :)) "

Chủ nhân câu nói đó không ai khác là Junghoon, cứ như vậy mà anh người yêu của anh bị cướp đi trắng trợn. Anh buồn mà anh không nói.

Thế là 9 người kia kéo cậu vào phòng mà hỏi đủ thứ chuyện hết, làm cậu đau hết cả đầu.

" Qua nó có làm gì anh không? "
" Anh với nó thành người yêu rồi à? "

Và hàng tá câu hỏi đủ kiểu, cậu lúc này chỉ muốn:

" Stop, từ từ anh trả lời cho. "
" Thế anh nói đi " Taedong
" Thì tối qua bọn anh đi tiệc cái thằng bé nó tỏ tình anh ngay lúc đó. Rồi tối về nhà thì... "

Đang nói hang thì dòng kí ức tối qua ùa về, ú òa, anh ngượng đỏ mặt luôn.

" Thì... Có làm cái.... Ash, Không nói nữa đâu. "

Nói xong thì cậu quay lưng lại giống như đang dỗi ấy. Mấy fen còn lại được đà cứ trêu cậu thôi. Cậu dỗi hết luôn

Cứ vậy mà 10 người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, bỏ quên ai đó ở ngoài khóc không ra nước mắt vì mất người yêu. Nhưng mà không sao rồi, anh thấy may vì mọi người đều đồng ý, vậy là vui rồi. Anh thề là anh sẽ bảo vệ cậu tới cùng, sau vụ kia cậu đã hơi kép kín hơn, hay có tâm sự rồi đủ kiểu. Lần này cậu vào tay anh, anh thề sẽ chăm cậu thật tốt, giữ chặt cậu cho riêng mình. Anh thương cậu lắm, nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ cậu cũng có lúc yếu đuối lắm, cũng có lúc mệt, lúc buồn. Cậu cũng cần có một bờ vai để tựa vào, anh chắc chắn sẽ là chỗ dựa cho cậu lúc cần, để cậu thấy nhẹ nhàng hơn. Chung quy lại cả 2 đều rất thương nhau, đều muốn người kia được hạnh phúc, Không phải chịu tổn thương gì hết. Họ yêu nhau theo cách nhẹ nhàng, thông cảm cho nhau, lắng nghe nhau. Họ vừa làm bạn, vừa làm người thương của nhau mà cũng vừa là gia đình. Vậy đó, cả hai vì vậy mà bù trừ cho nhau những khuyết điểm.

@Gạo 8:32 3/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro