³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không còn nhớ cuộc gọi cuối cùng giữa chúng tôi là từ khi nào. chuyện đã lâu, dù rằng tôi luôn cố gắng buộc mình lục lọi dưới đáy tầng hầm chật hẹp bụi bặm thì mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi.

tôi đã nghĩ gì khi bỏ lỡ em?

' muốn biết một người thích một ai đó, hãy quan sát đôi mắt của họ khi nhìn thấy người mà họ thích. tôi đã đọc được câu nói này ở một cuốn sách cũ, chuyện xảy ra đã lâu nên tôi chẳng còn nhớ tựa đề của cuốn sách ấy. dù vậy, không thể phủ nhận rằng quan điểm của tác giả thật sự giống tôi và tôi đã nghĩ, ồ, người này có phải một phiên bản khác của tôi không và ngược lại, liệu tôi có phải một phiên bản của ông không. '

nói rồi em bật cười. tuy chất lượng âm thanh không tốt nhưng qua radio, tôi vẫn có thể nhận ra nụ cười của em thực chẳng có gì thay đổi.

hẳn rồi, điều duy nhất thay đổi suốt nhiều năm qua chẳng phải nằm ở em.

' về tình yêu đơn phương, từ lâu đã chẳng có một nhà khoa học nào đủ kiên nhẫn để nghiên cứu được căn nguyên của căn bệnh này. phải rồi, tôi dùng từ căn bệnh ở đây để chỉ ra tính nghiêm trọng của loại tình cảm không rõ đầu đuôi mà khi mắc phải, người ta đôi khi còn vô tình rơi vào chiếc hố không đáy với nỗi đau vô tận. sẽ chẳng là ngoa nếu tôi nói nó là căn bệnh mãn tính, thú thực, ngoài việc thổ lộ hoặc để thời gian xoa dịu, ta chẳng còn loại vắc-xin nào có thể chữa lành được yêu đơn phương cả. '

tôi theo dõi em qua radio chẳng bỏ sót một chủ đề nào. chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau một thời gian dài, nơi duy nhất kết nối em và tôi là đài phát thanh tuổi trẻ vào mỗi tối chủ nhật. như mọi khi, tôi thường dành trọn một ngày dài để nhâm nhi tách cà phê nguội lạnh và giọng nói em cùng tiếng rè rè inh ỏi của chiếc đài cũ mà bố tôi để lại.

nếu bên cạnh tôi còn có em thì đã khác.

tức là, nếu tôi không sống chui rúc trong chiếc lồng sắt của riêng bản thân mình, nếu tôi đủ can đảm giương cánh bay lượn tự do dưới nền trời lả lướt,

thì hẳn là bây giờ tôi đã có em. chúng tôi sẽ gọi nhau thức giấc khi vạt nắng đã chạm lên ô cửa nhạt màu, chúng tôi sẽ cùng nhau xem phim, cùng nhau tản bộ, cùng nhau vào bếp,

tôi sẽ được ngắm nhìn em đứng ở gian bếp có kệ tủ nhỏ, những bát đĩa sứ trắng ngà thắt thêm ẩn hiện những họa tiết màu pastel ngọt lịm. khi ấy, nắng chạm lên từng kẽ tóc, em đeo chiếc tạp dề mới mua, từng yêu thương dâng tràn chực trào khỏi khóe mắt.

và rồi tôi sẽ hôn lấy em, hôn lên tóc, lên môi, lên bất cứ nơi nào tôi thấy tuyệt diệu nhất. cơ thể, mùi hương, mái tóc, tôi độc chiếm em trên chiếc giường cũ kỹ, bản tình ca dâng trào cảm hứng khiến con tim tôi bừng cháy, cả thể xác tôi quay cuồng. càng gần gũi, tôi càng muốn tiến sâu hơn, sâu hơn nữa, và rồi,

cốc sữa nóng yên vị trên chiếc chăn bông dày cộm, thật bất cẩn.

quả thực, em chiếm trọn lấy tôi,

và sự sống luôn luôn cũ kỹ.

' chỉ những kẻ điên mới chết vì tình yêu. nhìn mà xem, tại sao lại có những người dù đã ngả màu nhưng vẫn còn cô độc, dù sao thì họ cũng sống và luôn sống. tôi tin là chẳng có ai thực sự chết khi thiếu vắng tình yêu cả. '

phải, kể cả khi trái tim đã nguội lạnh vì tâm trí cứ mãi nhớ nhung về một bóng hình nào đó.

chẳng thể cất thành lời, tôi như giam mình trong nhà tù bất tận.

cảm giác muốn chết đi đến phát điên, ngang ngửa như nỗi nhớ em.

và cả hai thì đều tồi tệ.

vẫn lại là một câu hỏi cũ, tưởng như tôi đã lặp lại điều này nhiều hơn số ngày tôi được phép tồn tại.

tôi đã nghĩ gì mà bỏ lỡ em?

" một ice latte mang đi, à và, không rắc bột cacao nhé. cảm ơn. "

tôi nhớ không lầm thì nhiều năm trước đây có một người nào đó vẫn luôn gọi ice latte như một thói quen,

tất nhiên, kể cả bột cacao cũng không cần.

nhiều năm rồi, đầu óc tôi vì nhớ nhung em mà lú lẫn, thế nhưng mọi chi tiết đáng nhớ tôi đều đã nhớ. kể cả thịt xiên nướng không cay, hay mùi sách cũ ẩm mốc đã ngả màu,

mọi thứ dường như vẫn rất quen thuộc.

mà đôi mắt đang nhìn về phía tôi thì thật lạ lẫm.

là em.

dù cách ăn mặc của em đã không còn cũ kỹ, thế nhưng cách giao tiếp, cách em nở nụ cười, cách đôi bàn tay em khệ nệ xách hai túi giấy đầy những văn phòng phẩm.

khắc họa lại trên nền trời xanh, một nét là em, một nét là tôi,

giữa những tầng mây dày cộm như chiếc chăn bông ấm áp.

mùa xuân về rồi.

" anh Youngmin. "

tôi muốn trốn tránh thực tại, tôi không thể đối diện với em một cách đường đường chính chính. tôi sợ mình sẽ lại cư xử ngu ngốc như một bản năng, càng sợ hơn nếu em có vô tình nhắc lại chuyện cũ.

dù giữa chúng tôi thực chất chẳng có gì được phép xảy ra cả.

" chào buổi sáng, lâu rồi nhỉ? "

em tiến về phía tôi. ngượng ngùng tôi chẳng dám nói, nhìn thẳng vào em thì lại càng không.

em vẫn rất xinh đẹp, như những đóa cẩm chướng đỏ rực dưới mái hiên.

" chào buổi sáng.. lâu rồi.. "

" em ngồi được không? "

" cứ tự nhiên. "

dù sao, tôi nghĩ em muốn trò chuyện.

" từ sau khi em đi nhà trọ cũng đóng cửa phải không? "

" quy hoạch, mọi thứ đều phải dỡ bỏ. "

tôi vừa trả lời, đôi mắt dừng lại trên ngón áp út của em. chiếc nhẫn bạc sáng bóng ánh lên một tia nắng.

chẳng có lẽ?

" em kết hôn rồi, vừa tháng hai thôi. "

sao tôi lại không biết chuyện này?

" vậy.. vậy à? chúc mừng nhé. "

rồi tôi ngồi đó, dưới vạt nắng sớm xuyên qua ô cửa kính, nghe em kể về cô gái may mắn nhất thế gian. em và cổ gặp nhau vào mùa thu, ngay sau khi em rời khỏi nhà trọ và bắt đầu đặt chân vào đài phát thanh. cô ấy là một cô gái tốt, vừa chu đáo vừa tỉ mỉ, rất biết cách chăm sóc. em kể, cô ấy là người có nụ cười đẹp nhất mà em từng được thấy. trong tình yêu, cô ấy ngây ngô, tựa thiếu niên mười sáu mới vừa khẽ chạm tay vào chiếc khung cửi cảm xúc, cô mang tất cả sự thuần khiết dành riêng cho em, cho Kim Donghyun mà tôi yêu nhất. về tình dục, cô như một người phụ nữ từng trải, khéo léo dẫn dắt, cô chú trọng từng chi tiết nhỏ. qua một thời gian, em mê đắm cô gái nọ,

vì cô xinh đẹp, giỏi giang,

và vì cô là phụ nữ.

tôi quan sát đôi mắt em, từng tia tự hào ánh lên, tôi biết em đang cẩn thận kể về món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã trao tặng em trong suốt hơn hai mươi năm tồn tại.

còn điều gì đau đớn hơn nữa.

nếu tôi dám mường tượng ra khoảnh khắc này thì có cớ gì mà ngày đó tôi lại bỏ lỡ em khi vốn dĩ điều tuyệt vời ấy là dành cho tôi?

tôi tự hỏi, nếu được phép quay ngược thời gian như các bộ phim khoa học viễn tưởng,

thì tôi có còn muốn giữ lòng tự trọng mà buông tay em?

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro