2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là tôi, có vấn đề gì sao?"

Tôi nói, ngước lên nhìn cái chiều cao khủng khiếp của anh ta. Tuyệt, này mà làm một cú móc hàm chắc là vừa vặn, hy vọng anh ta cũng không đến để gây sự.

" Bạn vừa làm rơi quyển sổ này."

Ồ, chỉ là quyển sổ bị rơi.

" Cảm ơn."

Tôi nhận lại quyển sổ, chỉ là quyển ghi chú từ mới tiếng Đức của tôi, quái lạ, sao nay nó lại trong túi nhỉ. Bỗng anh chàng kia ngồi xuống ngay kế bên tôi, vì cảm giác có người lại gần một cách đột ngột, tôi giật nảy mình lên, vô thức tránh xa anh ta ra một chút.

" A- Xin lỗi vì đã làm bạn giật mình."

" Không- cũng chẳng có gì đâu!"

Tôi cười gượng, giữ chặt lại con dao suýt thì bắn vào mắt anh ta. Khi chắc rằng nó đã về lại vị trí cũ, tôi mới tiếp tục trò chuyện.

" Bạn sống ở gần đây à?"

" Không, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Còn bạn thì sao?"

" Cũng như bạn, tôi vừa mới tan làm về nên rảnh ghé qua. Nãy bạn cũng đã gặp tôi rồi nhỉ?"

" Ừm, ở trong nhà hàng ban trưa đúng chứ?"

" Ờ, nhà hàng hơi tồi tàn bạn thông cảm. Đúng rồi, quên chưa hỏi, bạn tên gì thế?"

Anh ta bối rối mà gãi đầu, trông hơi do dự.

" Cái này- tôi không thích tên của mình lắm, bạn muốn gọi như thế nào cũng được."

" Ồ, nghe hơi kỳ lạ nhưng không sao. Vậy tôi nên gọi bạn là gì đây, khó nghĩ quá."

Tôi hơi cúi đầu giả bộ suy nghĩ dữ lắm nhưng thật ra trong lòng đã nghĩ ra cả bảy bảy bốn chín câu thả thính.

" Bạn trai của tôi nhé!"

Tôi cười tươi khi thấy anh ta đỏ mặt lên vì cách gọi, dễ thương ghê, mỗi tội hơi cao.

" Thế, bạn trai, tôi có nên mời bạn đi hẹn hò không nào?"

" Nếu được thì hẹn bạn ngày kia gặp lại nhé!"

Tôi nhanh chóng bỏ đi sau khi nói, trời đã tối và tôi còn phải nấu cơm sớm để kịp giờ họp.

Về đến nhà, bóng Lucy nằm dài trên ghế đập ngay bảo mắt tôi. Thấy tôi về cô ấy tươi cười lại gần, khoe về việc cô ấy cuối cùng đã chuẩn bị tham gia được một buổi phỏng vấn.

" Thật á!? Vậy xem ra nay phải ăn món gì đó đặc biệt rồi."

Tôi vui mừng đáp lại, cuối cùng cô ấy cũng có thể chia sẻ tiền nhà với tôi, gồng gánh cả cô ấy nữa làm tôi sắp thành đỗ nghèo khỉ rồi.

" Hãy để Lucy đại tài này nấu cho cậu món gì đó ngon lành nè!"

" Thôi gọi món luôn cho rồi đi, cậu mà nấu thì tôi sẽ bị ngộ độc mất."

Sau khi gọi món, bọn tôi quyết định ngồi tại sofa cày nốt bộ phim tuần trước. Là phim kinh dị, kết hợp tình cảm.

" Eo ui, lộ ra cái gan kìa."

" Còn thêm miếng ruột nữa chứ, dài thế đi không té luôn kìa."

" Vãi, nhân vật chính xấu ẻ luôn."

" Ô hay nhỉ, người ta còn cần lột xác chứ bộ, cậu bớt chê lại coi."

" Á đù, chặt chỗ ấy mạnh bạo thế."

" Mạnh bạo thật, con ciu đấy tội tình gì nhỉ?"

" Nay cũng có sáng tạo hơn rồi nè, không chỉ lòi mỗi con-"

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa ngay lập tức dừng mấy lời nhận xét thậm tệ của hai con người nào đó. Tôi đi ra nhận hàng, tưởng chỉ có mỗi đồ ăn thôi ai dè có thêm cả một lời nhắn thân thương từ nhà kế bên nữa

- Ngậm mỏ lại-

Tôi nhận tờ giấy đi kèm cùng đồ ăn mà không biết nói gì hơn, bọn tôi nói chuyện to lắm hả?

" Lucy, đồ ăn về rồi nè!"

" Cuối cùng cũng đã về, tớ sắp chết đói rồi!"

Nghĩ đến lời nhắn thân thương của hằng xóm, tôi quyết định tắt tivi đi và chỉ ngồi nói chuyện vu vơ với Lucy.

" À, nhắc mới nhớ, chiều nay tớ vừa gặp một anh chàng trông cute cực, đúng gửi tớ luôn!"

" Vãi, cậu xin được số điện thoại chưa?"

" Chết mẹ! Tớ quên xin rồi!"

"... Hay quá, chắc sau mấy cái hành động dở hơi của cậu người ta bỏ chạy luôn rồi, sau này chắc không gặp lại nữa mất."

" Aaaaa, bộ não dần độn này!!!!"

Lucy vỗ vai, an ủi tâm hồn bé nhỏ đã bị tổn thương nặng nề của tôi.

" Thôi, xem vận may của cậu vậy. Nêu vẫn còn gặp lại thì chắc là người ta thích cậu đó."

Tôi chỉ biết ôm đầu, đau lòng cho mối tình chưa nở đã tàn đến nơi của mình. Biết vậy giả bộ bình thường chút có phải hơn không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro