ryuji - em đẹp lắm, nên hòa với biển sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ryuji thức dậy, con ngươi em run rẩy, tựa như đang tìm kiếm một điều gì trong vô tận, tiếng sóng biển rì rào trước cánh cửa shoji khép chặt, đang vì gió mà rung lên khiến thính giác của em như hét lên trong tiếng lòng của biển, thân thể lõa lồ cảm nhận từng hơi lạnh của cái ngày giữa đông tàn khốc, vén mớ tóc màu vàng kim đang che phủ đi vùng ngũ quan và vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, như đã vừa trải qua một cơn ác mộng, đôi mắt em trùng xuống thậm tệ, đem chiếc váy mỏng tang dưới sàn nhà khoác lên thân thể, sao cũng được, mở điện thoại một cách máy móc, tám giờ rồi kia à, quầng thâm hiện rõ nói rằng giấc ngủ của mình chẳng hề ngon giấc, gãi mái đầu, đứng dậy rồi khoác chiếc áo khoác to sụ lên người, trả thẻ phòng, cúi đầu và chào người quản lí, một lần nữa thất thần đi đến bên bờ cát mịn, nhíu mày và như chỉ thiếu điều ngồi thụp xuống, cái lạnh của gió biển khiến ryuji run người, thở ra một hơi ấm, em chỉ quay đầu bước đi trước cái ồ ập của sóng, sự chào đón của nước xanh, rùng mình lên trong phút chốc, bởi ryuji thật sự nghĩ, thật sự muốn, hòa mình vào dòng nước ấy, mặc cho nó sẽ cuốn mình đi xa, mặc cho nó kéo mình đi đến tận nơi nào

vén mái tóc vàng bay loạn, ryuji chỉ im lặng, dời đi khi hai đầu ngón tay đã sớm tím đỏ, run lên từng hồi trong vô thức.

loạng choạng sau ánh hoàng hôn, lang thang cũng đã được mươi mấy ngày, thế cũng đủ rồi.

đủ để ryuji thoát khỏi căn nhà ấy.

sớm muộn thôi, bởi có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng họ nhìn thấy em tồn tại ở nơi mà hoa anh đào nở rộ, nghĩ thầm trong ánh hoàng hôn trước lòng biển màu đỏ đặc xa xăm, cái ánh xanh len lói xuống tận tâm can em vốn cạn kiệt, có lẽ ryuji sinh ra đã vốn là của biển, khi mà được trao cả màu thủy nguyên tinh khiết đặt trong nước mắt, thổi hồn em qua bao ánh nhìn khiến con người ta một lòng một dạ, vậy nên, tận cho đến khi ryuji chế.t đi, em lại chọn vùi mình sâu xuống nước, nơi sóng vỗ đánh tan đi muộn phiền, khi sống mũi em che đầy bởi hương muối, khi mắt đắng chẳng còn những đỏ au, khi thân xác em chẳng còn nhuộm những vết đen ảm đạm, khi lời yêu em gieo xuống gieo mình xuống biển xanh.

ryuji đi rồi, trong một chiều đông trời lộng gió, với những bí mật em chôn theo cả đời cùng cõi hồn mãi vãng lai. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro