.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

yatora luôn cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và khó thở.

như một vòng lặp: con người làm việc, học tập; hầu hết, chỉ vì mục đích duy nhất là để kiếm ra đồng tiền, cho cuộc sống của họ hoặc chỉ đơn thuần là để thỏa mãn những nhu cầu, ham muốn vật chất lẫn tinh thần của chính họ mà thôi.

và bản thân cậu cũng thấy mình tẻ nhạt nữa: không đam mê, không hoài bão, cũng chẳng có một sở thích cá nhân nào.

cứ vậy mà cuốn theo dòng đời: xô bên này, ngã bên kia.

nhưng giờ lại có đôi chút khác.

ii.

hội họa, một thứ gì đó thật khó hiểu.

những bức tranh của Picaso, những người làm nghề liên quan đến mĩ thuật.

để trở thành một họa sĩ chắc chắn người đó phải có cảm hứng và tài năng, yatora cho hay, nhưng cũng có một sự thật khá phũ phàng rằng: nếu họ nổi tiếng, họ sẽ có được sự nghiệp, tiền tài dưới bao nhiêu đôi mắt ngưỡng mộ (và cả số ít khinh thường, vì hội họa đâu phải là thứ mà bất kì ai nhìn vào đều cảm nhận và có thể "hiểu" được). nhưng nếu không có được thứ "nổi tiếng" kia, không tên tuổi, không tiền bạc thì họ sẽ sống bằng điều gì chứ? nếu họ chỉ làm mỗi hội họa và nguồn kinh tế chính của họ cũng phụ thuộc vào nó.

bởi vậy mới nói nghề mĩ thuật chẳng thực tế chút nào, so với xã hội hiện nay.

tuy nhiên, chỉ người trong cuộc thì mới rõ sự tình.

iii.

bức tranh vào sớm mai nơi phố shibuya vốn nhộn nhịp nhưng giờ lại tĩnh lặng nhuộm mình vào thứ sắc xanh.

thật khác, nhưng cũng thật mới lạ và hay ho.

chết rồi, cậu cảm thấy bản thân (bằng cách nào đó) như hòa làm một cùng với thứ "xanh" ấy.

và, thứ được gọi là đam mê từ đấy mà khởi nguồn rồi hình thành.

rằng đó là cái thú vui khi trên tay ta là cọ và màu sắc: ta sẽ làm cho chúng như hòa quyện vào nhau, không thể tách rời.

iv.

yatora cũng đã được gặp một "thiên tài", là yotasuke takahashi – đứng hạng 7 trong Kì thi Quốc ngữ.

-lúc nhìn thấy bức tranh của cậu ta, bên trong tôi là một tiếng vọng không cất nên lời-.

rằng đó là sự ngưỡng mộ, có cả ghen tị.

đó là một bức tranh hoàn mĩ, dẫu cho cậu ta bảo rằng đấy là lần đầu tiên mình vẽ đề tài này.

thiên tài, cậu biết bản thân mình chẳng thể trở thành một thiên tài, dù có mài dũa cỡ nào đi chăng nữa, vì đó được gọi là thứ "trời phú".

"làm thiên tài sướng thật!".

nhưng, điều cậu giỏi nhất là nỗ lực và cứ thế mà tiếp tục, nhỉ?

v.

yotasuke vốn chẳng quan tâm đến điều gì (và bất cứ một ai), bên trong cậu là cả thế giới nội tâm - khoảng trời riêng như bất khả xâm phạm.

với cậu, mĩ thuật là thứ duy nhất mà cậu "giỏi" và sẽ là "giỏi nhất", theo lời mẹ nói.

vì thế cậu chọn nó, là thứ lựa chọn duy nhất của cậu.

nhưng cậu cũng thấy lạ, vì hễ mỗi lần thấy yatora, lại liền thấy tức tối: kẻ vốn có nhiều lựa chọn, được quyền chọn, cớ sao lại đi vào cái ngành hội họa này chứ?

như giội cả gáo nước lạnh vào mặt yotasuke vậy.

khó chịu thật.

lạ, lạ bởi vì cậu vốn thờ ơ với mọi thứ, nên gần như chẳng ai muốn kết giao với cậu, vậy mà hễ mỗi lần tình cờ chạm mặt nhau, thì hắn luôn cố mà nở một nụ cười sượng với cậu cùng cái vẩy tay nhẹ (hên là tên đấy vẫn chưa kêu tên cậu), chỉ để làm thân nhất có thể.

đương nhiên, yotasuke lại cảm thấy chúng sao mà trông ngốc thế kia, ai ép mà phải làm vậy, y như là hổ mà cứ ngỡ là đồng loài với mèo Hello Kitty còn không bằng.

đó, và giờ là khó hiểu.

sao bản thân lại nghĩ nhiều đến cậu ta vậy?

cái quái gì đang diễn ra?

vi.

"cậu thích cậu ta, hử?" yuka hỏi, liếc ánh nhìn qua người kia mà bắt gặp cảnh tưởng một yatora đang sặc nước.

"cậu bị gì vậy !??? mắc gì nói lớn thế, cái đồ ngốc này!"

"sự thật đúng chứ !?? " nổi lửa trong lòng, nhưng cô đành nhịn, quan trọng là cái tên ngốc này chịu xác nhận đã.

tiếng ậm ừ vang lên khe khẽ, gương mặt người kia dần nóng lên, chôn cả thứ đỏ hồng ấy vào khẽ lòng hai bàn tay.

-tưởng sao, hóa ra cũng chỉ dám đơn phương như thằng ngốc đấy sao-

"này! tỏ tình đi! "

vii.

yotasuke cũng phát hiện rằng: dạo gần đây, mỗi ngày sẽ có một bức vẽ về một loài hoa và dòng chữ kì lạ nào đấy xuất hiện trong ngăn tủ mình, nhưng cậu chẳng thể biết chủ nhân của chúng liệu là ai.

tổng cộng gồm 5 bức: bức thứ nhất vẽ về hoa Thủy tiên, ngày đầu tiên cậu học ở Geidai.

-tôi thật sự ngưỡng mộ tài năng của cậu, và chúc mừng nhé!-

ai lại gửi những bức vẽ này chứ, lại là cho cậu. nhầm người chăng?

lần thứ hai là hoa Chuông xanh, ngày tổ chức sự kiện Văn hóa thường năm cho Sinh viên Geidai, nó làm cậu tình cờ nhớ đến đêm giao thừa, lần đầu tiên cậu không phải ở một mình, với tên nào đó.

-nhờ có cậu, tôi tự tin hơn về việc mình chọn rất nhiều, cảm ơn cậu, yotasuke!-

có lẽ không là nhầm lẫn thật, những bức vẽ đều có ngụ ý gửi đến cậu.

bức thứ 3: hôm ấy, bạn học trong lớp đồn nhau rằng ở Geidai, thí sinh dự thi có số điểm lý thuyết cao nhất sẽ được đặc cách tuyển thẳng mà không cần chấm qua bài thực hành vẽ.

"suy nghĩ đi, cậu thông minh mà phải không?" giáo viên trẻ nói, trên môi là nụ cười ngờ nghệch đầy khó hiểu

cậu chẳng biết nữa, tâm trí ngày càng nặng nề và sáo rỗng : cô ta nói cái quái gì vậy... ngầm ý chỉ mình sao, chết tiệt.

và bức vẽ lại lần nữa xuất hiện và lần này là về hoa Hướng dương:

-tôi biết sự việc hôm nay xảy ra tệ thế nào, quả thật nó rất khó để chấp nhận, đúng chứ? Nhưng nó cũng chỉ là lời đồn thôi, cậu đỗ kì thi: bằng đam mê và nỗ lực từ chính cậu 

cũng đừng thức khuya quá nhé!-

dẫu không biết chủ nhân của chúng là ai, nhưng cũng không thể phủ nhận, ngay khi những dòng chữ, nét vẽ ấy lại vô tình mà hiện hữu lên trước mắt, cậu lại cảm thấy nhẹ nhỏm.

chỉ là một chút thôi.

bức thứ 4: hoa Tử Đinh Hương Tím.

-chết thật! tôi không biết mình phải làm gì nữa! nhưng thật sự là tôi đã phải lòng cậu.-

lời thú nhận sao?

có chút ngạc nhiên, nhưng qua cách mà những mảnh giấy luôn được gửi đến cậu một cách đầy tỉ mỉ và cẩn thận, có lẽ đấy là lời nói thật lòng, không phải là cảm xúc nhất thời hay bồng bột.

và lần cuối là về hoa Lưu ly, bởi vì sau đấy, chẳng còn bức thư nào nữa.

-thứ tình cảm này là không nên, tôi biết. tôi sẽ dừng lại. chúng ta rồi sẽ là những người bạn.-

nói những lời này không phải ắt hẳn là đau lòng lắm sao.

chỉ nghe mẹ bảo: những người yêu đơn phương thường rất đau đớn, họ chỉ dám quan sát người kia từ phía xa mà không đủ can đảm để bước đến gần, cứ thế họ sẽ ngày càng nặng tình, từ đấy tự mình tan vỡ, và chẳng ai hay biết.

hoa thủy tiên với ngụ ý tôn trọng, chuông xanh với lòng biết ơn, hướng dướng từ sự động viên chân thành, đinh tử hương cùng lời thổ lộ về ý tình đầu trong sáng.

và lưu ly với ý "Forget me not" – đừng quên tôi và mối quan hệ giữa ta.

xin cậu đừng ghét bỏ tôi.

chậc, phức tạp đấy.

nhưng có lẽ, cậu đã phần nào chắc được: chủ nhân của những bức vẽ là ai rồi.

vii.

"những bức vẽ là từ cậu đúng chứ, yaguchi-san?"

"hả!? bức vẽ gì vậy? có chuyện gì sao?" yotasuke thình lình xuất hiện trong phòng, điều này thật bất ngờ, nhưng yatora thầm biết ơn vì hiện giờ chỉ có mỗi anh và cậu.

"bức vẽ về hoa thủy tiên, hoa chuông xanh, hướng dương, hoa đinh tử hương và lưu ly đều là cậu gửi cho tôi, phải không?"

.

yatora biết, thế nào cậu ấy cũng biết người gởi những bức vẽ là mình, chỉ là không ngờ cậu phát hiện sớm đến vậy.

và chắc hẳn cậu phải biết cả ý nghĩa của từng loài hoa mà anh muốn nói đến qua từng bức vẽ rồi, nên cậu ta mới làm thế.

"vậy là cậu đã biết rồi nhỉ? Giấu giếm cũng chẳng được nữa mất."

tôi thích cậu.

không phải là từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cậu là tình đầu của tôi.

chắc hẳn cậu ta sốc lắm.

"tôi chỉ muốn nói cảm xúc của mình cho cậu, mà không nghĩ đến việc cậu sẽ cảm thấy thế nào, ích kỷ thật nhỉ? và cậu hẳn cũng cảm thấy kinh tởm nữa, khi bị một thằng con trai khác nói thích mình."

không, đồ ngốc.

"cậu thấy phiền đúng chứ?" yatora không biết, nhưng có lẽ tới đây là kết thúc rồi, cậu sẽ ghét bỏ tôi , và rồi mọi thứ sẽ đi về như quỹ đạo vốn có của nó.

chúng ta thậm chí còn không thể là bạn nữa.

nói ra cảm xúc của bản thân một cách không kiểm soát như vậy quả thật là sai lầm.

"tôi xin lỗi, vì tất cả những điều trên, tôi sẽ ở đây tiếp chỉ khi cậu muốn. "

"được rồi, yaguchi-san. bây giờ hãy nghe tôi nói, được chứ?"

còn một tia hy vọng vào trong chuyện này sao, không thể nào, nhưng có thể là cậu ấy muố-

mọi lời khiển trách, có thể là nỗi sợ hãi, cùng với thứ cảm xúc ghét bỏ bấy giờ, nếu được thốt nên bởi người nhận bức vẽ thì đều xứng đáng với người gửi chúng.

"hẹn hò thử đi, tôi và cậu."

.


"Hả!?? chính thức hẹn hò rồi sao, chúc mừng và 500 yên cho lời khuyên nhé!" 



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro