01 - Thầm mong rằng sự dễ thương ấy chỉ dành cho mình tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***peanut: không reup kể cả khi đã xin phép.***

***Eunho's POV***

Đó là một ngày hè nóng nực như thường năm, cũng chẳng có gì khác lạ mấy so với mùa trước.

Đúng rồi, tình bạn của chúng tôi cũng vẫn vậy thôi, có vẻ anh mến người khác tôi rồi.

Tôi đã phải ấp ủ tình cảm này đến khi nào nữa đây? Quả thật, tôi là một thằng hèn, một thằng nhát, có mỗi việc thương người anh thôi mà không dám nói ra, bấy lâu nay toàn lấy cái danh nghĩa "bạn thân" để lấp kín.

Năm nay là năm cuối cấp, cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi. Điều đó vừa khiến tôi buồn, mà buồn xong lại vui. Tưởng rằng như không gặp anh nữa thì cái tình thương mến chết tiệt này cũng sẽ tan biến mà thôi.

Thế mà, hai ngày không gặp anh thôi, tôi đã thấy trống vắng lắm rồi.

--

Hẹn một buổi sáng qua nhà chơi cũng không tệ mà nhỉ? Đúng vậy, tôi đã đầu hàng với mục tiêu của bản thân, cứ thế mà qua đón anh sang nhà tôi.

"Cái thằng này, cậu làm gì mà đứng thất thần như thế?" Bonggu hỏi, sắc mặt trông có vẻ đang ghẹo tôi hơn là hỏi thăm.

"Ngày nào em chả thế." Tôi đáp lại, cố gắng tỏ ra nghiêm túc.

Chứ là người khác lúc bấy giờ, tôi thề luôn, họ không nhịn cười được mất.

Bonggu à, sao anh đáng yêu quá vậy? Anh vừa thảo mũ bảo hiểm, vừa soi mói dáng vẻ của tôi. Chưa hết, miêng còn đang nhai rồm rộp bánh quy sữa mới mua dọc đường. Quả là một hyung gương mẫu, biết quan tâm yêu thương đàn em mà.

Vừa mới dứt lời, hyung đáng yêu này của tôi "lỡ" búng hai phát vào trán tôi.

"Không có ngầu đâu. Ngày nào cậu cũng thế này thì chắc tôi cũng chả chơi với cậu." Ảnh trả lời, đang cởi giày định bước vào nhà tôi.

"Hmm.. nếu anh không nấm lùn như này thì chắc em cũng chẳng chơi với anh đâu~" Tôi ghẹo lại, đằng nào cũng bị đánh nữa mà, ghẹo thêm phát nữa chắc chả sao.

Bonggu quay đầu lại, lườm tôi. Tôi chỉ biết đứng đó cười thầm, ngầm chiêm ngưỡng dáng vẻ đáng yêu đó của anh.

Anh ý biết phòng tôi, vào trước rồi.

Tôi cứ đứng thất thần trước sân nhà như vậy, lúc anh đi rồi thì tôi mới hoàn hồn. Mặt tôi đỏ bừng, tim tôi đập không nhanh, nhưng loạn nhịp lắm, thầm mong rằng sự dễ thương đó sẽ chỉ dành cho tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro