Act 1 - Chap 1 - Ước Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng sấm chớp nổ như rạch ngang cả bầu trời.

Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống vang lên những âm thanh đau đớn.

Kaeya choàng tỉnh, đôi mắt màu xanh nước biển long lanh rơi từng giọt nước ướt đẫm gối màu trắng, anh ngồi dậy, tay đưa lên ôm lấy đầu đang nhức nhối.

Lại một lần nữa anh gặp cơn ác mộng cũ, cứ mỗi tuần sẽ có một ngày anh mơ về nó, người con trai tóc đỏ ấy là ai, sao hắn lại có thể khiến trái tim anh nhói đau như vậy.

"Anh vẫn muốn được yêu em lần nữa"

Câu nói ấy tựa như con dao găm vào tim anh, Kaeya rời khỏi giường, bước từng bước nặng nề ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hướng tới những giọt nước đang rơi ngoài kia.

Anh không thể không ngừng nghĩ về lời nói ấy, bàn tay trắng trẻo đặt lên má anh, hơi ấm đấy chân thực đến mức, mỗi lần tỉnh dậy anh lại nhói lòng vì sự lạnh lẽo cô đơn tỏa ra trong căn phòng tối.

Anh rời khỏi phòng khi trời gần sáng, mặc áo Manteau màu đen tuyền, cầm chiếc ô in hình gấu trúc nhỏ lặng lẽ đi khỏi nhà. 

Cơn mưa dần tới hồi kết, anh nhìn từng tán lá nhỏ đọng lại những giọt mưa, mưa đã đi nhưng cái lạnh lẽo của nó vẫn còn đọng lại trên phố. Anh đi qua từng con ngõ nhỏ, những ngôi nhà bắt đầu sáng đèn và mặt trời đã tỏa sáng.

Chợt anh dừng lại, trong công viên nhỏ ấy có bóng hình thật quen thuộc, Kaeya không nghĩ gì thêm liền đưa chân chạy theo bóng hình ấy.

Mái tóc đỏ ấy hiện lên trong ánh mắt anh.

"Hửm?" Diluc nhăn mặt quay người lại, hắn vốn chẳng thích gì khi có kẻ động vào áo mình, đôi mắt màu đỏ rực như muốn thiêu đốt kẻ vô lễ kia.

Chợt hắn đứng hình vài giây, hắn nhìn người con trai mái tóc xanh ấy, người mà hắn đã gặp trong cơn ác mộng đã ám ảnh hắn suốt bao nhiêu tháng.

Thật đẹp.

Làn da ngăm ấy, cùng mái tóc xanh mượt buộc đuôi ngựa, tựa như vị thiên sứ tới quyến rũ hắn.

"Này chúng ta có từng gặp nhau ở đâu không?" Cả hai đều lên tiếng, rồi ngây ngốc nhìn nhau, rốt cuộc cả anh và hắn đều đang muốn tìm câu trả lời.

"Thứ lỗi cho tôi...Cho hỏi anh là?" Anh lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, vậy hẳn là người đằng trước mặt anh có thể là người trong giấc mơ. Nhưng chưa thể chắc chắn, bởi trên thành phố này có vô vàn người tóc đỏ.

"Diluc Ragnvindr, từ sau xin cậu hãy đừng tùy tiện động vào áo tôi" Hắn nói lời nặng nhọc, nhưng trong lòng như đang nở hoa, hắn thực sự muốn tìm người tóc xanh ấy, người đẹp tựa như một tảng băng lạnh lẽo.

Ai mà biết được chủ công ty sản xuất rượu nổi tiếng ở thành phố Mondstadt, còn được ví như tảng băng không cảm xúc, lại đi phải lòng một người trong mơ.

Hắn kìm lại bông hoa đang trào đời trong lòng, người đằng trước mặt hắn thực sự đẹp tựa người ấy.

Diluc ngỏ lời muốn cùng đi tản bộ, hắn muốn biết thêm về Kaeya, và cả về lý do câu hỏi vừa nãy. Anh chấp thuận ngay, rồi vừa đi vừa tường thuật lại cơn ác mộng đấy.

Người con trai tóc đỏ ấy đứng đối diện anh, bàn tay đầy hơi ấm đưa lên đặt nhẹ trên má anh, và sau đó là những câu nói thật khó nghe, chỉ duy nhất một câu anh nhớ rõ, như đã in hằn trong tâm trí anh.

"Anh vẫn muốn được yêu em lần nữa"

Kaeya nhìn dòng người đang đi bộ trên đường, đôi mắt màu xanh nước biển ấy lại ánh lên vẻ u buồn. Có lẽ hơi ấm mà người đó truyền lại cho anh, lại là thứ anh khao khát trong cõi đơn độc này.

"Nó không hẳn là cơn ác mộng, nhưng quả thực mỗi lần mơ về giấc mơ ấy, tim tôi như bị ai đó bóp chặt" Kaeya vừa nói vừa cười, dù là trong lòng đang nhói khi phải nhớ lại hơi ấm ấy "Nghe hâm nhỉ"

"Không" Diluc hiểu cảm giác ấy, giấc mơ ấy giống hoàn toàn giấc mơ của hắn, phải, người con trai tóc màu xanh ấy cùng những giọt nước rơi trên má như in hằn trong não bộ của hắn.

Hắn không thể nhớ hết khuôn mặt người đó, ánh mắt như nào, hắn chẳng thể nhớ lại. Tất cả những gì còn lại chỉ là nụ cười đau đớn cùng giọt nước mắt khi hắn chạm tay lên má người đó.

"Em cũng vậy, em vẫn muốn được ở cạnh anh thêm một kiếp"

"Này có thể cho tôi.." Chưa kịp nói hết câu, Kaeya đã từ biệt rồi vội vàng chạy đi, hắn chỉ ậm ừ theo, và rồi từ đó hắn mất dấu anh.

Công ty sản xuất rượu bồ công anh ngày càng đi lên không kịp phanh, nổi đến lan sang toàn thế giới. Hắn ngồi nhìn đống cổ phiếu rồi hợp tác làm ăn mà chán nản, công ty đi lên rồi kéo theo hàng vạn đối tác làm ăn, thở dài một hồi hắn lại bực bội thêm khi chẳng còn gặp lại người trong mộng nữa.

Nghĩ lại đến cả tên, hắn còn chẳng biết.

Rốt cuộc thì, người đó cho hắn thành tựu nhà quê chính hiệu rồi.

"Này, ngươi định cho ta leo cây sao?" Diluc cau mày khi thấy thư ký không kiếm được tý manh mối nào.

"Xin lỗi ngài, tôi sắp tìm được rồi" Thư ký hoảng loạn tạ lỗi, cô sắp chết rồi, người mà ông chủ giao, rốt cuộc là ai vậy mà như không tồn tại vậy. "À đúng rồi, ngài Jean muốn dùng bữa tối với chủ tịch ạ"

"Ta biết rồi" Diluc ngó lơ mớ tờ giấy trên bàn rồi khoác áo Manteau ra ngoài. Sau hôm đó, hắn đã biến áo này thành áo khoác ưa thích của hắn.

Diluc vừa nghe đài nói về công ty hắn vừa ngắm dòng người đi dạo trên phố. Chợt đôi đồng tử màu đỏ ấy ánh lên ngọn lửa rạo rực.

"Dừng xe" Chiếc xe dừng lại, hắn lao nhanh ra ngoài đi băng qua đường đầy rẫy xe cộ, rồi bàn tay ấy nắm lấy cổ tay bóng dáng quen thuộc.

Kể từ hôm ở công viên đến giờ, anh bị phạt vì tội đến muộn, việc trực tuần ngày càng nhiều và dày đặc muốn tắc thở ngay tại chỗ, Kaeya vừa bất mãn vừa đi tuần.

Khác với Diluc, anh không hề bận tâm đến y lắm, công việc giờ là thứ anh quan tâm nhất. Mất công việc này coi như đời anh xác định là không có hi vọng gì tiếp.

Anh làm nghề cảnh sát, chỉ đơn giản là đi tuần và báo cáo nếu có xảy ra việc gì, đôi khi cũng có thể can thiệp nếu việc đó phạm luật nhưng không to tác.

Tính ra thành phố Mondstadt nổi tiếng là nơi yên bình tự do, nên việc tuần tra dường như nhãn rỗi, nhưng dạo gần đây nổi lên vụ trộm đàn Thiên Không nên bận rộn, cuối cùng cũng giải quyết xong.

Anh quyết định thưởng cho mình là đi vào quán ăn ưa thích, làm tý sushi cùng rượu bồ công anh là đủ để sướng cả đời.

Chợt có ai đó nắm lấy tay anh làm Kaeya giật mình như đi trộm.

"Cuối cùng, thì tôi cũng tìm được em" Diluc vừa thở vừa nói, hắn nói như thể không sắp câm tới nơi. Chẳng ngại ngần gì, hắn dang tay kéo Kaeya ôm vào lòng.

Kaeya đứng hình, nghe như thể anh là tội phạm bị truy đuổi vậy.

"À..ừm..Diluc..người ta đang nhìn kìa" Kaeya cười với đống ánh mắt đang nhìn thẳng về phía mình, tay thuận đẩy Diluc ra "Thật vui khi gặp lại anh.."

Diluc chẳng buồn nói gì, hắn ngỏ lời muốn đi theo anh, Kaeya cũng chẳng ngần ngại dắt trẻ thơ đi ăn sushi. Và cứ thế tối hôm đó, có hai kẻ say mướt, một người bị leo cây. 

    

To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro