chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa. Đã có một lời nguyền từ rất lâu cho đến bây giờ. Nếu ai bị dính vào lời nguyền sẽ có một thứ sức mạnh đáng sợ. Nhưng lời nguyền cũng có cách giải của nó. Nếu bạn tròn 20t, hãy ra ngoài và nhìn mặt trăng thật lâu rồi cất tiếng hát. Hoặc nếu bạn tìm được sự hạnh phúc của đời mình, lời nguyền sẽ tự động biến mất.

"Ba, mẹ"

Một âm thanh nhỏ bé đang sợ hãi nhìn ngôi nhà của mình đang cháy. Chỉ vì một câu nói "con muốn ba, mẹ biến mất" mà giờ đây chính mắt cậu phải chứng kiến cảnh tượng có một không hai. Cậu đau lắm, cậu chỉ biết khóc. Khóc mãi cho đến khi ngôi nhà thành tro. Cậu tìm cái xác của ba, mẹ và chôn cất ở một nơi có những cây anh đào.

Cậu tiếp tục khóc, khóc mãi, khóc mãi đến tối hôm sau. Giờ đây trên gương mặt cậu giống như một con búp bê. Không có cảm xúc. Đôi mắt vô hồn nhưng vẫn tạo ra nét đẹp đến lạ kì. Cậu lang thang giữa đám đông. Cố gắng dùng đôi chân nhỏ bé của mình đến một nơi. Đó chính là nhà cô bảo mẫu của gia đình cậu. Cô bảo mẫu mở cửa ra nhìn thấy cậu thì hiểu được mọi chuyện bình tĩnh mời cậu vào nhà.

"Có lẽ....ta nên nói sự thật cho con biết! Ta và ba, mẹ con đã cố gắng để dấu con khỏi những người kẻ tham lam"

"Con không hiểu?"

"Con có thể cai trị cả thế giới chỉ qua một lời nói giống như hôm nay. Giờ ta sẽ cho con hai sự lựa chọn. Một là trở thành kẻ thống trị, hai là trở thành một cậu con trai bình thường. Con chọn đi"

"Con muốn trở thành một con người bình thường"

"Ok! Ta sẽ giúp con hoàn thành nhiệm vụ"

14 năm sau

20 tuổi. Một độ tuổi đã qua dậy thì. Giờ đây cậu không phải là công tử ngây thơ, trong sáng, hiền lành như xưa. Mà cậu đã biến thành một con người bình thường, có bộ tóc dài đến đất màu đen, đeo cặp kính che nửa khuôn mặt, đôi mắt màu đen không gì đặc sắc, môi bị thâm cộng thêm khuôn mặt vô cùng bình thường và ăn mặc cực kín đáo. Umi chính là tên mới của cậu. Bên ngoài là một tên mọt sách, khép kín, ít nói. Nhưng bên trong là một người vô cùng đau khổ, tuyệt vọng không có một chút cảm xúc. Umi hiện giờ đã có thể điều khiển thuần thục thứ sức mạnh bên trong mình. Cậu ít nói đi cũng vì một vài lý do. Hiện tại cậu đã có thể ra ngoài làm việc.

Umi biết được tin ông, bà chủ của bảo mẫu (tatsu) cần một người chăm sóc 4 đứa con của mình nên cậu đã xin được nhận vào. Và hiện tại cậu đang ngồi đối diện với ông chủ căn nhà này.

"Con chào ông chủ" umi

"Ngoan! Hiện tại ta cần một bảo mẫu chăm sóc 4 đứa điên à nhầm 4 đứa con của ta, con thấy sao?"

"Con đồng ý công việc này, cứ gọi con là umi"

"Thật ra...ta dù gì cũng là họ hàng của nhà con với cả ta và bà xã đã biết tất cả mọi chuyện rồi! Ta thật sự muốn con sống hạnh phúc khi không có họ...ta nói đến đây chắc con hiểu rồi nhỉ?"

"Bây giờ con đang rất hạnh phúc, với cả hiện tại con sắp làm bảo mẫu rồi nên con xin ngài đừng nói cho ai trong nhà hoặc ra ngoài về mấy năm trước. Hiện tại là hiện đại không năm xưa gì hết! Giờ con phải làm gì ạ?"

Ông chủ thở dài rồi đưa cho cậu tất cả thông tin về 4 vị thiếu gia. Đồng thời cũng đưa cho cậu lịch làm việc và chỉ phòng của cậu ở đâu. Cậu cảm ơn rồi cột tóc đuôi ngựa chuẩn bị làm công việc của mình. Bảo mẫu nhìn thấy cậu làm công việc không đúng với chức danh liền thở dài.

"Bảo mẫu đã bao giờ trông 4 thiếu gia chưa?"

"Ta đã từng trông rồi! Vất vả lắm...cũng may là ta trở thành bà cụ nên mới không bị bọn họ trêu chọc"

"Tôi hiểu rồi"

"Con học thuộc đống tài liệu xong rồi à?"

"Vâng"

Hai người nói xong lại cắm đầu làm việc. Bỗng tivi nói về một vấn đề làm cậu dừng lại.

Chúng tôi đã xác nhận tập đoàn công ty lớn mạnh thế giới đã sụp đổ do chủ tịch và phu thê chết do ám sát.

Cậu nghe xong mà tay run run. Cậu cố gắng bình tĩnh rồi lấy điều khiển tắt tivi sau đó tiếp tục công việc. Làm xong thì đã 6:30, cậu chuẩn bị thật nhanh làm bữa tối. Vừa mới chạm vào bếp đã có tiếng mở cửa. Cậu nhìn về phía người đã phá. Hoá ra là bốn thiếu gia, cậu đến chỗ bốn thiếu gia trước sự bất ngờ của mọi người.

"Bữa tối đã sắp xong rồi..."

Cậu cung kính những thiếu gia nhưng lại phải nghe một câu khinh bỉ.

"Thật kinh tởm"

Người phát ngôn câu đó là một người vô cùng đẹp trai, tuấn tú. Nhưng trong mắt cậu là một người lăng nhăng, chỉ nhìn mọi người qua vẻ ngoài. Cậu im lặng nhìn người đó, cũng may có bảo mẫu ngăn cản. Cậu vào bếp làm tiếp còn bảo mẫu thì phục vụ bốn thiếu gia tại phòng khách.

"Người mới à?"

Con cả mặc dù nói ngắn gọn nhưng vẫn dễ hiểu.

"Vâng! Tên cậu ch...tên cậu ấy là umi"

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yaoi