Chap 4: Anh chàng đảm đang Amao Odayaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình sửa xưng hộ của Osano với Ayano thành cậu-tớ nhé
--------------------------

Sáng sớm trước cửa nhà cô có một tiếng la hét thất thanh khiến cô tỉnh khỏi giậc mộng với hoàng tử không thấy mặt cô mò ra cửa sổ thì thấy Osano hôm nay cậu ta đến sớm hơi mọi ngày chắc do hôm qua cô hứa với cậu ta rằng sẽ cho cậu một cái bánh gato nhớ đến cái bánh cô mới giật mình nhớ ra hôm qua chỉ lo chơi game mà quên mất làm cái bánh cho cậu, suy nghĩ một hồi thì cũng có cách vẫn đang suy nghĩ miên man thì tiếng hét lại một lần nữa vang lên, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân tay với lấy một hộp sữa rồi chạy xuống nhà.

Vừa lại xuống Osano đã chìa tay ra trước mặt của cô khỏi nói cô cũng biết cậu ta đòi cái gì.

- À thì hôm qua mãi chơi game nên quên mất vụ làm bánh cho cậu... - Tay gãi gãi mặt, miệng cười cười.

- GÌ CƠ!??- Cậu quát lên vào mặt của cô xem ra thật sự tức giận rồi!

- Hừ hôm qua rõ ràng đã nhắn tin cho cậu thế mà cậu cũng vẫn quên? Không thể tin nổi tại sao tớ có thể làm bạn với một người ngu ngốc như cậu cơ chứ!!
Nói xong Osano bước đi thật nhanh chân còn cố tình dậm xuống đất hai ba cái.

-"Coi bộ cậu ta giận thật rồi, mình nên xin lỗi không nhỉ? Đành vậy" - Ayano chạy thật nhanh để đuổi kịp cậu, cô thở hồng hộc đưa tay ra vỗ vai cậu.

- Xin lỗi vì ngày hôm qua đã quên làm bánh nên tớ định giờ nghỉ trưa sẽ xuống clb nấu ăn để làm cho cậu cái khác được không?

Nghe vậy chân mày cậu cũng dãn ra một ít, tâm trạng cũng vui lên nhưng với cái tính của cậu thì khó mà cười cười rồi xoa đầu cô như ai kia!!
- Ít ra cậu còn biết tính toán không ngốc đến nổi nào!
Nhưng chỉ như vậy đừng hòng tớ tha cho cậu BAKA!!
Nói xong liền chạy một mạch lên lớp cô vẫn ngơ ngác đứng ở đó.

Định hồn lại cô đến chỗ để giày rồi thay ra đôi khác quay đầu đi được một hai bước thìl lại đụng trúng một người.
- Đau quá! Nè em không sao đấy chứ? - Sao lại là đàn anh lớp trên nữa vậy? Đã hai ba lần gì rồi đấy?
- Vâng em ổn! Thật xin lỗi vì sự bất cẩn của em - Cô cúi đầu xin lỗi nhẹ nhàn, nặn ra một nụ cười cho là tươi nhất nhín hai anh em Yamada.
Nụ cười tươi rói của cô hình như khiến cả hai anh em nhà này đỏ mặt lên thì phải, Hanako không cần nhìn cũng biết mặt đỏ bừng rồi kìa, còn Senpai thì lấy tay che mặt quay sang chỗ khác.

- Tính ra anh đụng phải em hai ba lần gì rồi nhỉ? Không biết đây có phải là định mệnh không nhỉ? - Hoàn hồn lại Taro cười thân thiện nhìn Ayano.

- Ayano-senpai thành thật xin lỗi vì em kéo Nii-chan nên mới va vào chị em xin lỗi!!

Hanako cúi đầu 90° xin lỗi như người máy điều này khiến cô bật cười hình ảnh này làm cô nhớ đến em trai cô đấy, dù nó chả bao giờ xin lỗi cô kiểu này!

- Không sao chị ổn mà, cũng do chị không nhìn trước mặt! - Tay cô vô thức xoa đầu Hanako kèm theo nụ cười vô tư, không biết khung cảnh lúc đó thơ mộng như thế nào!!

- E..e..em - Không biết sao khi nhìn vào nụ cười của cô làm trái tim của cậu đập thình thịch, miệng lại không nói nên lời quyết định chạy đi nếu không cậu ngất ngay chỗ đó mất!

- A.. Xin lỗi anh nhé! Đến giờ em phải lên lớp rồi tạm biệt anh Senpai! - Cô vẫy tay chào Taro rồi chạy thục mạng đến lớp

Taro vẫn đứng ở đó đưa mắt nhìn theo cô gái bán sống bán chết mà chạy đến lớp.
Không hiểu tại sao khi cô xoa đầu em trai của anh, nở một nụ cười tươi rói, khung cảnh lúc đó anh cảm thấy bản thân như người thừa thải, nghĩ tới cảnh đó tay phải anh đặt lên ngực trái xoa xoa.
" Một cảm giác thật kì lạ"
Sau đó quay đầu tìm cậu em trai chạy mất từ đời nào.
...........................

Sau ba tiết học mệt mỏi thì đến giờ nghỉ trưa cô tạ ơn trời đất tính lăn ra bàn ngủ đột nhiên nhớ tới cái lời hứa hồi sáng với Osano, cô liền lười biếng lôi cái cơ thể nhếc nhác đi tìm clb nấu ăn. Một lát tìm kiếm thì cô cũng đến clb nấu ăn vừa bước vào cô thấy một căn phòng với tông chủ đạo là màu hồng cũng khá dễ thương đấy chứ, clb được chia làm hai phòng một nơi đển nấu ăn còn chỗ còn lại thì để tám chuyện trên trời dưới đất.
Cô lại thấy một anh chàng đang miệt mài làm bánh kem ở bên bàn.
Cậu ta khá cao, có mái tóc màu nâu nhạt đúng kiểu cô thích, khuôn mặt điển trai đang cúi xuống trang trí chiếc bánh đang làm.
Như cảm thấy sự hiện diện của cô cậu ta ngẩng đầu lên nhìn cô một lát rồi tiếng lại gần.

- Hello, Chào mừng cậu nên với cậu lạc bộ nấu ăn,tớ là Amao Odayaka hội trưởng của câu lạc bộ nấu ăn, không biết cậu có hứng thú với câu lạc bộ này không? - Amao cười ăn nói lưu loát như đã làm điều này rất lâu rồi.

- Chào cậu, tớ là Ayano Aishi có thể gọi mình là Yan-chan, mình đến để tham gia clb nấu ăn.
Đôi mắt cô nhìn thẳng vào người con trai đứng trước mặt rồi nói ra điều mình muốn.

- Oh thật tuyệt! Cậu hãy đeo chiếc tạp dề này vào và cậu chính thức trở thành hội viên của Clb nấu ăn - Amao lấy một chiếc tạp dề màu trắng đưa cho cô

- Vậy tớ cần làm gì?
- hmm Cậu biết nấu ăn không?
- Yeh... Biết một chút....
- Tuyệt! Nếu không ngại thì chúng ta có thể làm bánh cùng nhau? - Amao nhìn cô bằng cặp mắt cún con.
- Được thôi, dù gì tớ cũng cần cậu giúp mà. - Tay cô gãi đầu ngại ngùng cười nói.

Sau đó cả hai cùng bắt tay vào làm những cái bánh của mình, trong lúc làm bánh có một sự cố nho nhỏ.

30phút trước.

Ayano vừa lấy chiếc bánh của cô ra khỏi lò vi sóng, thì Amao đột nhiên ngã nhào vào người cô với chiếc bánh kém trên tay cậu ta, cái bánh đương nhiên sẽ đập vào mặc cô rồi còn cơ thể cậu ta thì đè lên người cô, mặt sát mặt, mắt nhìn nhau, mặt cô đầy bánh kem thì cảm giác có gì đó nhột nhột định thần lại, thì thấy Amao đang kề sát mặt cô và liếm những vết bánh kem, cô giật mình theo bản năng đá cậu ta một cái.
Sau khi bị đá cậu ta ý thức được hành động của mình, mặt đỏ như cà chua ríu rít xin lỗi cô, cậu bảo lần sau sẽ làm cái bánh khác để chuộc lỗi với cô, Ayano tính từ chối, ai biết được lần sau cậu ta sẽ làm ra hành động gì nữa, nhưng mà với thái đồ kiên quyết của cậu cô cũng dành chịu thua.

Cậu hẹn cô vào ngày mai, đồng ý qua loa rồi cô ba giò bốn cẳng chạy đi khỏi clb nấu ăn.
Amao đứng ở câu lạc bộ nhìn theo hướng chạy của cô môi bất giác hiện lên một nụ cười rất gì và này nọ rồi quay lại dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro