Chap 2: Osano Naijmi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx Tháng x năm xx
Ở một khu trông trẻ nọ có một cô bé với vẻ mặt vô cảm đang nhìn những đứa bé xung quanh nô đùa, cười giỡn cô bé tự hỏi tại sao cô lại không giống những người đó? Tại sao cô lại mắc căn bệnh mất cảm xúc như vậy? Tại sao không cho cô làm người bình thường? Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên tóc cô bé như bị ai đó nắm lấy, thoát khỏi suy nghĩ cô bé quay đầu nhìn thì thấy một cậu nhóc với mái tóc màu cam chói mắt đang nắm tóc cô với bộ mặt hung dữ, cô bé nhìn cậu bé, cậu bé cũng nhìn cô bé, đôi mắt của bé gái ấy vẫn vô hồn như vậy không có tý gợn sóng gì cả thấy vậy cậu bé liền giật mạnh nắm tóc, bé gái ăn đau liền kêu lên một tiếng, lúc đấy trong vẻ mặt của cậu bé đã hoà nhã hơn một tý thì đột nhiên cậu cười chế giễu
- Nè con nhóc dị hợm kia sao mày đứng ở đây! Đây là địa bàn của tao- nói xong liền đẩy cô bé ra chỗ khác, cô bé cũng chẳng mảnh mai gì đứng dậy đi ra chỗ khác, thấy vậy cậu bé liền tức giận giơ chân đá vào cô bé một cái, may mắn có giáo viên chạy lại ngăn cản, lúc đi về cô bé ấy vẫn nhìn cậu bé bằng một cặp mắt vô hồn.

Osano bật dậy thì đã giữa đêm, cơ thể cậu toàn là mồ hôi miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi lại nằm xuống nhưng lần này cậu thức trắng cả một đêm.

Sáng hôm sau

Ayano đang nằm say giấc mộng với hoàng tử thì đột nhiên có một lực kéo khiến cô tỉnh giấc khi mở mắt ra hình ảnh đầu tiên cô thấy lại là gương mặt của cậu trai nào đó tự tiện xong vào phòng con gái
- Nè Ayano dậy đi học đii! - Osano thét vào mặt của Ayano khiến cô tỉnh hẳng ra
- Thế cậu tính ở đây xem tôi thay đồ à? - Cô bước xuống giường đi đến tủ đồ rồi nói
- G..gì có chứ! Tôi mới không thèm nhìn cậu thay đồ!!! - Nói xong Osano nhấc chân lên chạy ra khỏi phòng - Tôi đợi cậu ở dưới nhà không phải muốn đi chung hay gì đâu tôi sợ cậu cô đơn thôi! - Giọng của Osano lại vang lên rồi cậu liền chạy xuống nhà.

Ayano không nói gì làm vệ sinh cá nhân, xuống nhà lấy một miếng bánh mì rồi đi học cùng Osano
- Nè tôi gọi cậu là Yan-chan được không? Không phải muốn thân ha gì đâu chỉ tại tên cậu dài quá thôi đừng có ảo tưởng - Nói xong cậu ta đỏ mặt quay sang chỗ khác
- Sao cũng được - Ayano trả lời cho có rồi tiếp tục ăn chiếc bánh mì mới ăn được phân nửa.

Đến trường cô lại bắt gặp Taro đang đứng ngay trước cổng hình như là đang đợi ai đó, mà thôi kệ dù gì cũng không phải chuyện của cô. Đột nhiên Taro cùng một chàng trai chạy lại chỗ cô
- Chào em! Hôm qua lúc tạm biệt anh thấy em có rơi chiếc khăn tay này bây giờ trả lại cho em! - vừa nói Taro vừa lấy ra chiếc khăn tay màu trắng có thêu hình hoa bỉ ngạn ở giữa - à ừm... Thật ra lúc đó anh có lỡ dẫm phải nên anh mang về rồi giặt hộ em luon rồi anh xin lỗi
- À không sao ạ! Em mới là người nên cảm ơn anh - Ayano cười nhẹ cảm ơn rồi lấy lại khăn tay
- Để anh giới thiệu lại anh là Taro Yamada học lớp 3-1( phải hông?) Còn đây là Hanako Yamada em trai của anh - Taro cười cười nói
- Chào chị - Hanako cười híp mắt
- Ah em tên là Ayano Aishi học lớp 2-1!  - Vậy chào anh nhé sắp vào lớp rồi bai bài - Ayano vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng Osano đi vào lớp
- Nè cậu quen Taro-senpai à? - Osano hỏi với khuôn mặt không mấy vui vẻ
- Chỉ là đi lạc được chỉ đường thôi - Ayano cất khăn tay rồi nói - Hmm thế à - Osano vẫn còn nghi vấn trong lòng

- Nè Onii-chan anh thích chị ấy ạ? - Hanako ngây thơ hỏi anh của mình - Cũng không hẳn chỉ thấy đàn em lần này thật sự khá dễ thương - Taro vừa nói vừa nghĩ đến gì đó rồi cười cười
Còn Hanako thì khó hiểu đi lon ton theo Taro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro