#1 - Yêu cậu đến chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC

Yan : anh
Iggy : cậu

Plot : " Mặc cậu phũ phàng, tôi yêu cậu dù bất cứ giá nào"

________________________


 Anh là thiên tài, một người có thiên phú với nghệ thuật, dẫu còn rất trẻ nhưng ai mà biết được anh từng có biết bao buổi triễn lãm tranh, trình diện chẳng biết bao nhiêu bức tranh nghệ thuật với cái giá bán ra cao ngất ngưỡng. Không những sở hữu những thành tích đáng nể ấy, Yan còn là một mẫu người lí tưởng trong mắt bao nàng thơ, điềm tĩnh hay tốt bụng, đó là những tính từ có thể miêu tả chàng họa sĩ tài ba của Vương Quốc Rồng.

 Nhưng con người mà, ai mà ngờ rằng anh lại trao tim mình cho kẻ mang danh Thiên tài Hắc ma thuật, mà vốn dĩ cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến thứ tình cảm ấy, dù là một chút... Nhưng cũng vì thế, mà tay của vị họa sĩ ấy đã phải nhuốm chàm, đã phải vấy lên đấy thứ dơ bẩn mà người khác gọi là máu.

[...]

 Tay nâng ly trà lên nhấp một chút rồi lại đặt xuống, Iggy chẳng hiểu vì điều gì mà tên trước mắt cậu mọi khi thì bận bù đầu và luôn phải dành thời gian cho những buổi triễn lãm cùng những bức tranh ngớ ngẩn kia mà giờ lại ngồi trước mặt cậu đây và vẽ tranh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

" Được rồi, ngươi hôm nay lại gọi ta đến đây, là có chuyện gì?"

" Tôi chỉ muốn dành một chút thời gian cho cậu thôi mà, khó đến thế sao?"

" Ngươi nghĩ ta rảnh đến mức có thể ở đây, và ngồi nghe ngươi lảm nhảm à? Nếu không nói được bất kì thông tin hữu ích nào thì không việc gì ta phải ở đây."

" Thôi nào?! Tôi chỉ đùa một tí thôi." Yan vội níu kéo lại cậu trai mang mái tóc dài sắc vàng xinh đẹp kia ở lại " Thật ra tôi tìm ra được nơi ở của "người bạn cũ" mà cậu cần tìm rồi đây, Keera ấy nhỉ?" 

 Nghe đến cái tên Keera, Iggy cầm cây gậy của mình lên chỉa thẳng về phía anh, cảm tưởng như nếu không nói thì cậu sẽ đốt chết kẻ trước mắt

" Cậu biết học viện Carano chứ? Cô ta ở đấy."

" Được, xem ra một tên họa sĩ thường xuyên đi chu du muôn nơi như ngươi ít ra vẫn có ích đấy chứ nhỉ?" 

" Được giúp đỡ cậu chính là niềm vui của tôi, chỉ vậy thôi" Đoạn Yan nâng tay Iggy lên rồi hôn lên đó, làm cậu giật mình mà rút tay về, trên khuôn mặt xinh xắn đâu đó còn hiện lên cả sự giận dữ, chốc sau một ngọn lửa đột nhiên bùng lên như để kéo dài khoảng cách hai bên

 " Lần nữa, ta sẽ giết ngươi vì tội không biết điều đấy..." 

 À phải rồi, Iggy ngồi đây vì vốn dĩ anh có ích cho bản thân cậu, chứ một kẻ như Yan thì cậu ta đời nào để lọt được vào mắt bản thân, dù một chút cũng không. Yan suýt thì lại quên mất rằng bản thân ở đâu trong mắt người kia, đúng là cuối cùng thì anh cũng là một vật để mà Iggy moi thông tin chán chê rồi bỏ đi.

" À Iggy này..."

"?"

" Tôi yêu cậu, dù thế nào đi nữa."

" Đó không phải là thứ ta cần nghe"

[...]

" Tôi yêu cậu, dù thế nào đi nữa."

"..."

" Cậu cũng yêu tôi mà, đúng không?"

"..."

" Tôi biết điều đó mà, và tôi cũng vậy... Tôi yêu cậu... Vô cùng"

 Yan tươi cười ôm lấy Iggy trong bộ trang phục tân nương, nhưng mà... Đó không phải là Iggy, mà đúng hơn... Đó chỉ còn là một cái xác, một cái xác vô hồn cùng kẻ điên, giữa một nơi hiu quạnh không bóng người nhưng anh lại gọi đây là " Đám cưới". Đan tay mình vào tay người kia rồi hôn lên bàn tay lạnh ngắt chẳng còn tí hơi ấm nào của người kia 

...

'' Từ bây giờ... Tôi và cậu tuyệt đối sẽ không buông tay nhau, một lần nào nữa"

________________________

702 từ

Author : An Khải

=))) văn như c đcmmmmm

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro