tóc ướt vai rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc Jungwon và Sunoo về được đến nhà cũng đã hơn mười giờ đêm. Con đường từ tiệm tokbokki đến nhà Jungwon vốn cũng không xa, chỉ cần băng qua một dãy chung cư là tới. Bình thường nếu đi với tốc độ vừa phải thì chỉ cần tầm khoảng nửa tiếng, nhưng với cái tốc độ vừa đi vừa chí choé của hai người một lớn một nhỏ thì lại mất hơn một tiếng đồng hồ.

"Này, tôi làm rơi chìa khoá rồi."

Vừa về đến cửa, Sunoo mệt mỏi bỏ bao xuống, chỉ mong vào nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon để sáng mai còn thoát khỏi cái thằng nhóc trời đánh này, thì lại bất ngờ bị nó hù cho một cú muốn phọt cả tim ra ngoài.

"Gì vậy chứ???"

"Đùa thôi hehe.."

Chỉ sợ là thật thì hai đứa lại phải quay lại chạy thốc chạy đáo tìm chìa khoá như điên mất.

Sunoo em thực sự mệt lắm rồi.

"Aigooo..."

Ngồi thụp xuống gục đầu vào khủyu tay, Sunoo ngẫm nghĩ lại hành trình của mình từ lúc ở Daegu cho đến Seoul bây giờ. Thật sự là gặp phải chuyện chẳng đâu vào đâu, hành trình gì mà gian nan thấy ớn...

Nhưng cũng không hẳn tất cả xảy ra trong chuyến đi này đều có gì không ổn, ví dụ như nếu Sunoo không gặp được Jungwon, thì có lẽ đêm nay em thật sự không biết phải trang trải ra sao, có khi ngủ ngoài đường luôn rồi cũng nên.

Sunoo ngước mắt lên, nhìn thằng nhóc bé hơn mình những hai tuổi đang loay hoay híp mắt híp mũi cắm chìa khoá vào ổ, trông vô cùng chật vật. Em nghĩ, ông trời ban chi cái mặt thì đúng là đẹp trai thật, có điều ổng quên thả cái nết xuống cho nó hay sao có nết chảnh thế nhỉ?

Lại nghĩ đến chuyện vừa nãy, Sunoo không khỏi đỏ mặt bĩu môi. Ai mà thèm quan tâm môi của thằng nhóc này mềm hay cứng chứ? Hừ.

"Sao lại ngồi đó phụng phịu thế kia, lại đây giúp tôi soi đèn vào với, cắm nãy giờ muốn mòn ổ mà sao mở không được nhỉ?"

Lộn chìa mà còn đồ thừa do trời tối.

Sunoo hừ lạnh, chanh sả đưa tay giật lấy chùm chìa khoá kếch xù của Jungwon, nhắm nhắm một gồi lại rút ra một chìa cắm vào ổ, sau đó lấy sức vặn vặn mấy cái liền.

Cạch.

Cửa nhà đóng im lìm bỗng "cạch" một tiếng rồi mở ra, Jungwon vỗ tay cười khì khì.

"Woa, giỏi quá ta."

Sunoo nhếch mắt, hai cặp má đào không nhịn được ủng hồng lên một chút, khoé môi cũng theo đó chậm rãi cong lên.

"Hứ, còn phải nói sao."

Jungwon bật cười khanh khách, một tay giật lấy cái bao to đùng từ tay Sunoo, một tay đẩy đẩy em vào nhà rồi khoá cửa lại.

Lúc mới thấy cửa nhà Sunoo cũng chẳng có gì bất ngờ lắm, vào bên trong rồi mới thấy được nó rộng cỡ nào, ít nhất là to gấp đôi lần nhà em ở dưới quê. Nội thất cũng đầy đủ mọi thứ, đến cả màu chủ đạo cũng toát lên sự ấm cúng lạ thường, mặc dù Jungwon bảo chỉ có mình nhóc ấy ở nhà.

Sunoo vừa đi vừa há hốc mồm, trông cứ như mấy đứa nhóc cấp một ấy, đáng yêu quá trời.

Mặc dù nhìn rộng là vậy, nhưng chỉ có duy nhất một phòng ngủ.

Đúng, DUY NHẤT một phòng ngủ.

Sunoo sững người.

Không lẽ là ngủ chung?

Ừ thì, điều này thật sự đối với hai đứa con trai mà nói thì có lẽ bình thường, nhưng chuyện mấu chốt ở đây là Sunoo không hề ngủ chung được. Hơi khó hiểu chút nhưng để giải thích sâu hơn thì có lẽ là tính khiết phích nặng nề của em đã vượt quá mức bình thường.

Nhưng đó chỉ là một phần mà thôi, Sunoo còn có một cái tật xấu vô cùng mỗi khi ngủ, điều kì lạ là em chẳng thể nào xác định được hình thức của nó là gì, vì cứ mỗi ngày trôi qua khác nhau thì là một kiểu. Hôm nay thì phá tung chăn gối lên, hôm sau thì chui tọt vào góc giường,...đủ mọi thứ kiểu. Sunoo chẳng thể nào định hình được. Vậy nên em khá ngại khi có người đề cập đến việc ngủ chung, bởi cái tật xấu này thật sự vô cùng mất mặt.

Nghĩ tới thể diện của mình, Sunoo gấp rút chạy lên bằng Jungwon, đưa ra ngón tay chọt chọt vai người ta.

"À ừm...Jungwon này..."

Đột nhiên nghe Sunoo gọi nghiêm túc, Jungwon bỗng nhiên thấy có chút không quen.

"Hả?"

"Tụi mình ngủ chung với nhau à?"

Giọng Sunoo lí nhí thốt ra, nghe cứ như tiếng muỗi kêu. Jungwon phải gắng lắm mới nghe ra được trọn vẹn câu.

"Ừ thì...nếu anh muốn."

"Không không, vậy thì phiền lắm, tôi ngủ sofa được rồi!!"

Sunoo xua tay liên tục, cười haha hai tiếng rồi lui về phía sofa ngồi xuống.

"Được rồi, tôi ngủ ở đây."

"Sao lại ngủ ở đó? Nó không mềm như anh nghĩ đâu, kiểu gì cũng bị mỏi lưng mỏi cổ cho mà coi, ngủ chung không phải tốt hơn sao?"

Jungwon khó hiểu nghiêng đầu, có giường không ngủ lại ngủ sofa à? Không lẽ có tật xấu gì chăng?

"Không sao không sao haha...."

Sunoo ngoài cười trong không cười, gì chứ cái tật ngu ngốc này mà để thằng quỷ này biết thì có mà nó chọc cho quê lên tận trời mất.

"Tùy anh thôi, tắm xong rồi ngủ."

Jungwon nhún nhún vai, quay người đi vào hướng phòng tắm.

"Ừ ừ..."

Sunoo gục đầu xuống sofa, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại thấy Jungwon thù lù đứng ở trước mặt mình ngay lúc nào, em giật bắn mình một cái rồi lui về sau.

"Còn trà sữa với tokbokki tôi mua kia, anh ăn đi."

"Ừ, đi tắm đi..."

"Ừa.."

Đợi khi nghe được tiếng nước phát ra từ nhà tắm, mấy thớ cơ căng chặt của Sunoo dần thả lòng, em thở phào một hơi rồi ngã mình xuống sofa lần nữa, đầu óc rãnh rỗi lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Không biết bây giờ mẹ đang làm gì dưới Daegu vậy nhỉ?

Vốn dĩ bảo sau khi lên đây sẽ tìm chỗ rồi mua lại một chiếc điện thoại cũ rồi dùng đỡ, thế mà loay hoay mãi đến giờ mà vẫn chưa mua, chẳng cách nào liên lạc được với mẹ.

.

Mười lăm phút sau.

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng đọng nhành giọt nước đầy trên cửa. Người bên trong cũng bước ra, vừa lau tóc vừa hí hửng hát một vài khúc nhạc chẳng rõ giai điệu.

"Rồi vô tắm nhanh đi, nhìn anh uể oải quá."

Sunoo nhắm mắt nhắm mũi dũi eo một lúc, mở mắt toang đứng dậy lấy đồ thì bị cái thứ trước mặt đập vào mặt đến đờ người, một giây sau đó ôm mặt ngồi thụp xuống sofa, cúi đầu không lên tiếng.

Jungwon đang-không-mặc-áo và đứng ngây người ra nhìn Sunoo, hoang mang không biết mình vừa làm gì. Chỉ để ý thấy rằng tai Sunoo đang nhiễm màu hồng nhạt, trông hơi bị dễ thương.

"Cậu...câu..mau mặc áo vô..."

Hở gì?

Jungwon nghe vậy mới nhìn xuống phía dưới, thấy sáu múi cơ bụng lúc ẩn lúc hiện theo nhiệp thở của mình thì lấy làm lạ, cúi người gần Sunoo một chút rồi nói.

"Không phải rất bình thường hả? chỉ là không mặc áo thôi chứ có gì đâu?"

Sunoo hi hí mắt ra nhìn thử, chưa gì hết lại nhắm tịt vào.

"Từ từ...hẵng...nói...cậu né ra một chút..."

"Hả..ờ.."

Sunoo úp mặt nằm sấp xuống sofa, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh thằng nhóc Jungwon với quả đầu ướt nhẹp, đôi vai rộng rãi cùng cơ bụng lúc ẩn lúc hiện. Ai mà nghĩ được vai nó rộng thế đâu, mặc đồng phục trường vào trông gầy vậy mà...

Sunoo cảm giác như mình đang hoá thân thành một gã biến thái dê xồm vậy.

Bỏ qua suy nghĩ trong đầu cùng khuôn mặt đỏ ửng, Sunoo chạy nhanh đi lấy đồ từ trong bao ra rồi vọt vào phòng tắm, mọi việc đâu vào đó chỉ trong mấy giây, Jungwon chẳng kịp thấy gì ngoài đôi tai ửng hồng.

Ngồi xuống sofa lấy khăn lau lau tóc, ngơ ngác một hồi rồi bỗng dưng bật cười vô cớ, Jungwon nghĩ mình điên thật rồi.

Có điện thoại kìa thằng ngu ~~~

Nhạc chuông từ con điện thoại ba hạt trân châu phát ra phía bên kia bàn.

"Alo ai vậy ạ?"

"Ai cái quần đùi, tao ông nội mày nè."

Jungwon chớp chớp đôi mắt, rồi mới à lên một tiếng.

"Trời ơi, tự nhiên gọi giờ này làm em mất hồn."

"Chứ mày không lưu số tao hả, đồ tồi."

Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia pha chút cọc cằng cùng lờ lợ đặc trưng của người nước ngoài.

"Hê hê, quên, tí em lưu, mà gọi có gì không?"

"Ừa, bố hỏi khi nào mày định về Mỹ kìa?"

Jungwon khựng người, khoé môi đang cong cũng hẳn quặp xuống, trông chẳng mấy vui vẻ như lúc đầu nữa.

"Em không về đâu."

Dứt câu, không đợi người bên kia nói thêm câu nào nữa, Jungwon tắt cuộc gọi rồi cúp nguồn máy, quay sang góc sofa ném điện thoại vào, chán nản duỗi eo nhìn cửa phòng tắm.

-------

ừm, mình tính đợi đến 2k chữ mình mới đăng nhưng có công chuyện nên chỉ có 1k6 thôi hic :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro