15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi audition chính thức bắt đầu, rất nhiểu người đã đến từ sớm xếp hàng. Jungwon cũng đi cùng để cổ vũ cho Sunoo

Vì buổi audition Sunoo đã rất chăm chỉ tập luyện

- Sunoo : anh run quá đi, cứ như vậy thì anh quên động tác mất

Tay chân của Sunoo lạnh toát vì hồi hộp

Jungwon ôm anh vào lòng để trấn an và tiếp thêm sức mạnh

- Jw : anh sẽ làm được mà, em luôn ở phía sau anh, đừng lo lắng quá
- Sunoo : nếu anh thật sự đậu thì sao?

Câu hỏi này Jungwon không biết nên trả lời như nào

- Jw : vậy thì từ lúc thực tập đến khi có thể debut em sẽ là fan đầu tiên và trung thành của anh
- Sunoo : em có muốn anh thử giọng không? Chỉ cần em nói không thì anh... - Jw : em biết anh đã chờ ngày này rất lâu rồi, đừng bận tâm đến em mà hãy làm hết mình

Lời cổ vũ của Jungwon không hiểu như nào lại làm Sunoo có chút đau lòng, anh biết là cậu suy nghĩ cho anh rất nhiều nhưng bây giờ cậu không biết nên chọn giữa tình yêu hay đam mê

Cả hai đứng nhìn nhau chẳng nói gì, những thí sinh đã từ từ đi vào trong hết, Sunoo cũng hòa vào dòng người ấy để tiến vào

Jungwon nhìn bóng lưng của Sunoo ngày càng xa rồi quay lưng bỏ đi

Bên trong, nơi diễn ra buổi tuyển chọn, không khí vô cùng căng thẳng, Sunoo đang tập lại bài thi của mình trong khi chờ gọi tên

Thấy từng thí sinh biểu diễn, họ ca hát, nhảy múa, rap vô cùng xuất sắc, Sunoo có chút thiếu tự tin. Những lúc như này anh rất muốn Jungwon ôm lấy mình, từ khi yêu nhau cuộc sống của Sunoo đã phụ thuộc rất nhiều vào Jungwon

Không biết Sunoo đã thi như nào, anh bước ra ngoài tìm Jungwon nhưng chẳng thấy cậu đâu. Nhấc điện thoại định gọi cho cậu thì phát hiện điện thoại hết tiền. Có lẽ do tâm linh tương thông mà Sunoo đã chạy một mạch đến sông Hàn để tìm Jungwon thì thấy cậu đang ngồi ngay bờ sông

Jungwon đang ngồi hóng gió, cậu lấy cành cây quẹt quẹt lên cỏ tên của Sunoo

- Sunoo : Yang Jungwon-ssi

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Jungwon quay qua

- Jw : sao anh biết em ở đây
- Sunoo : anh đi dép lào trong bụng em rồi đấy

Sunoo ngồi xuống bên cạnh Jungwon, tựa đầu vào bờ vai của cậu

- Jw : buổi thử giọng như nào rồi
- Sunoo : em đoán xem
- Jw : em không biết gì hết, không đoán được

Cậu nghiêng đầu mình đặt lên đầu Sunoo

- Sunoo : anh đã bỏ đi trước khi thi

Jungwon đôi mắt tròn xoe nhìn Sunoo

Trong lúc đợi gọi tên Sunoo đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, Jungwon bây giờ là một phần không thể thiếu của anh, cậu như là ánh sáng phía cuối đường hầm, cho anh cảm giác an toàn khi ở cạnh bên, anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu không có Jungwon. Sunoo có thể từ bỏ đi đam mê của mình chứ không muốn mất đi Jungwon, vì giờ cậu đã trở thành người thân duy nhất của anh. Vậy nên Sunoo đã rời khỏi cuộc thi để đến với tình yêu của mình

- Jw : anh có hối hận khi quyết định như vậy không, giờ trở lại vẫn còn kịp đấy
- Sunoo : đánh mất em sẽ khiến anh hối hận gấp bội

Sunoo nhăn nhó đáp lời

- Sunoo : vì em mà anh đã từ bỏ luôn ước mơ của mình, nên em liệu mà yêu anh cho cẩn thận vào đấy
- Jw : em biết rồi, Yang Jungwon em yêu Kim Sunoo nhất

Jungwon kéo Sunoo, cả hai cũng nằm ra đất, nhìn lên bầu trời trong xanh, khi họ ở bên nhau, yêu nhau thật lòng thì chẳng cần phải làm gì cũng cảm thấy hạnh phúc

- Jw : Sunoo à cảm ơn anh
- Sunoo : sao lại cảm ơn anh?
- Jw : cảm ơn anh vì đã xuất hiện, và làm cho cuộc sống của em trở nên tươi đẹp hơn
- Sunoo : anh cũng vậy, bây giờ anh không thể sống nếu thiếu em đâu Jungwon

Tình yêu luôn như vậy, nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, đơn giản mà chỉ có người đang yêu mới hiểu nó đặc biệt như thế nào
____________
Cơn mưa bất chợt vào buổi chiều ở Seoul, thiếu đi ánh sáng và bầu trời toàn một màu xám xịt, khiến cho không khí trở nên ảm đạm, buồn tẻ

Bên dưới mái hiên của một cửa hàng, Jake đang đứng trú mưa

Heeseung cũng đang đi tới, anh thấy Jake đứng đó định đến đưa dù cho cậu. Nhưng khi thấy Niki đang chạy đến chỗ Jake, cả hai nhìn nhau cười nói vui vẻ, cùng nhau đội mưa chạy về. Heeseung cảm nhận được nỗi mất mác

Họ đã từng thân thiết đến vậy, người khác nhìn vào phải ngưỡng mộ. Mối quan hệ ấy, bây giờ đã không còn nữa, cả hai luôn cố né tránh nhau khi vô tình thấy nhau trên đường
____________

Một hôm khác, Jake ở thư viện để tìm tài liệu ôn tập, cậu lượng lờ vài vòng ở tủ sách, mãi mới tìm được cuốn sách mình cần, cậu giơ tay định lấy, một bàn tay đã nhanh hơn lấy nó trước. Nhìn lại mới biết là Heeseung

Hai người nhìn nhau, chỉ gật nhẹ đầu chào nhau, từ bao giờ giữa hai người lại có khoảng cách vậy chứ

- Hs : em cũng đang tìm cuốn sách này à? Vậy thì anh nhường em đấy

Heeseung đưa cho Jake cuốn sách

- Jake : anh lấy trước thì nó là của anh không cần phải nhường nhịn em như lúc trước đâu

Jake lướt ngang qua Heeseung để đi tìm cuốn sách khác. Không hiểu tại sao, Heeseung lại cứ đi theo phía sau Jake

- Hs : em có cần anh tìm giúp không?

Cậu cố gắng phớt lờ anh ấy

Heeseung nhìn Jake, trước mặt anh đã không còn là Jake với đôi mắt lấp lánh như phát ra ánh sáng, hay nụ cười hồn nhiên, ấm áp như cơn nắng mùa thu mà là vẻ mặt lạnh nhạt, anh không quen với một Sim Jake như này

- Hs : thằng bé Ni-ki bạn của Jungwon có vẻ thích em rất nhiều nhỉ?

Nghe nhắc đến Ni-ki, Jake cũng đáp lời

- Jake : chúng em rất thân với nhau
- Hs : em có còn thích anh hay không?

Heeseung chẳng biết đang suy nghĩ gì mà lại hỏi câu như vậy

- Jake : một năm qua đủ để em có thể gặp và làm quen với nhiều người hơn, tại sao em cứ phải thích mình anh cơ chứ?

Jake lạnh nhạt trả lời Heeseung, anh nghe những lời nói đó từ Jake làm lòng anh hơi nhói

- Hs : nếu em không thích anh, vậy anh có thể theo đuổi em không?

Thấy Jake đi bên một người khác không phải mình, anh mới biết mình có tình cảm với cậu, lần đầu tiên sợ mất đi một người

Jake đang ngạc nhiên lắm nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh

- Jake : anh lại đang bày trò gì nữa vậy? Hay là đang thương hại em, thấy em quá ngu ngốc à
- Hs : anh nghĩ mình đã thích em rồi
- Jake : em xin anh đấy, đừng khiến cho em rung động với anh lần nào nữa, làm ơn đi

Jake bỏ đi, cậu cố chạy thật nhanh như muốn thoát khỏi hình bóng của anh. Cậu đơn phương người ta ngần ấy năm, nhưng lại nhận được sự từ chối để rồi khi cậu dành một năm để xóa đi tất cả mọi thứ về người đó, thì người ta lại xuất hiện và nói muốn theo đuổi mình, tất cả cứ như một trò đùa vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro