07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ anh biết chuyện chưa?"

Ngồi trên xe không khí yên tĩnh đến ngột ngạt, chả hiểu sao cả hai uống cho lắm rượu vào vẫn tỉnh bơ lái xe đi trên đường.

Vũ lúc đấy không được tỉnh táo mới xin cho về nhà anh đêm nay, giờ em thấy hối hận vô cùng. Vừa chia tay người yêu xong, vừa nghe anh nói yêu mình xong đã lập tức chạy đến cạnh người ta, đã thế còn bảo hơi khó tiếp nhận.

Vũ thở dài, biết thế lúc đấy tạm biệt nhau xong về nhà Lực cho rồi, cho dù là mọi chuyện có tồi tệ đến đâu thì vẫn có Lực luôn mở cửa chào đón.

"Chuyện chia tay thì rồi, còn chuyện yêu em thì chưa."

"Cô mà biết chuyện thì chắc không còn lần sau em gặp anh đâu..."

Đến ngã tư có đèn đỏ, Nguyên dừng xe lại. Ánh đèn bên vệ đường hắt vào chiếu sáng 1 nửa khuôn mặt, nửa còn lại ở trong bóng tối, trông có chút mơ hồ.

"Nếu vậy thì em làm người yêu anh đi, mẹ không cho thì mình trốn là được."

Vũ bật cười, tại sao lại không nói lời này sớm hơn một chút?....

"Em yêu anh thật đấy nhưng em cũng không muốn yêu anh đâu. Nên thôi để em suy nghĩ đã nhé."

Vũ đoán bản thân đã ngủ quên trên xe, hình như trong mơ thấy Nguyên thơm vào má mình.

.

.

.

Sáng bảnh mắt, Vũ phải đưa mặt đến gặp người yêu cũ, thầm tự nhủ dọn xong đồ là hết chuyện.

Nguyên quyết liệt phản đối việc em đi một mình, nếu không phải Vũ cản thì anh đã muốn đạp cửa đánh một trận. Đêm qua sau khi về, Vũ tắm rửa sạch sẽ muốn đi ngủ thì Nguyên đi qua, dựng em dậy hỏi chuyện đánh em là như thế nào.

Em cũng rất thành thật kể lại toàn bộ, kể đến đâu mặt Nguyên đen đi đến đó. Anh còn không cả mắng em một lần, mà lại để thằng khác tát em, càng nghĩ lại càng muốn đánh người.

Vũ nhìn anh trông hơi sợ, nắm lấy bàn tay anh nắn mấy đốt ngón tay. Nguyên bật cười hỏi em làm thế để làm gì.

"Em không biết, chắc để anh thấy phân tâm. Nhiều khi em suy nghĩ nhiều quá mệt đầu toàn tự nắn đốt ngón tay nghịch, em thấy làm thế giảm căng thẳng."

Nguyên xoa đầu em, bảo em ngủ đi mai anh đi cùng.

Vũ không định để anh theo mình làm gì, đằng nào Nguyên mà theo em cũng bắt anh đứng ngoài cửa. Chắc anh sợ tên kia đánh em mới theo nhưng Vũ không thích thế, Vũ thích chọc tức xong bỏ đi cơ. Nghĩ lại nếu thấy Vũ cùng người đàn ông khác đến, chắc càng được nước tức nổ đầu. Vũ mang nặng tâm lí trả thù, cảm thấy ồ thật ra là một cơ hội tuyệt vời.

Em hít sâu một hơi, nắm tay nắm cửa nói với Nguyên đứng ngoài:

"Em không biết vào đấy xong em còn tỉnh táo không đâu, có lỡ mồm bảo anh là người yêu anh đừng để ý nhé."

Nguyên hơi hoang mang, vừa mở cửa ra là mùi thuốc lá xộc thẳng lên mũi.

"Anh đã hút bao nhiêu điếu rồi?"

Vũ che mũi ghét bỏ bước vào trong, thấy một thân người tàn tạ đầu tóc bù xù chai lọ lăn lóc đang cầm trên tay điếu thuốc vẫn cháy khói. Hắn ta thấy em liền như phát điên, nghiến răng  túm tóc em kéo lại:

"Tối qua em ở đâu? Sao không về?"

"Tối qua tôi chia tay anh rồi, tôi ở đâu làm gì anh có tư cách?"

Vũ bị hắn nắm đầu giật ngược vẫn vênh mặt nói.

"Tôi không đồng ý chia tay!"

"Ừ kệ anh, tôi yêu người khác."

Hắn ta lớn tiếng chửi rủa ném hẳn người Vũ vào tường.

"Yêu ai? YÊU AI? EM YÊU ĐƯỢC AI? TÔI ĐỐI XỬ TỐT VỚI EM BAO NHIÊU CHỈ ĐỂ NHẬN LẠI CÂU YÊU NGƯỜI KHÁC À? THẰNG ĐIẾM TỒI TỆ NÀY?"

"Anh bị dại à?"

Vũ chẳng sợ hãi vẫn khinh khỉnh nói.

Lần này là quá lắm rồi, hắn đá thật mạnh vào bụng em, Vũ đau đớn ôm bụng nằm co lại, miệng trào một ít máu, khó khăn hít thở.

"MÀY KHÔNG LÀ CỦA TAO THÌ MÀY ĐÉO ĐƯỢC LÀ CỦA AI!"

Hắn định giơ tay đánh thêm thì bị cầm lại vặn ngược.

Vũ đau đến mờ mắt, thấy được khuôn mặt vô cảm của Nguyên, anh siết chặt hơn làm hắn đau đớn kêu gào.

Khoé môi em nhếch:

"Người yêu tao đấy, chào một tiếng?"

Từ đâu cảnh sát ùa vào đưa hắn ta đi, Vũ yếu ớt chống tay, rơi vào một vòng ôm.

"Em bị làm sao đấy? Đã biết thằng đấy như thế rồi mà không bảo anh vào cùng, để nó đánh em thành thế này!"

Ban nãy Nguyên thấy bên trong tiếng động lớn, nhớ đến câu nói của Vũ từng bị đánh liền không an tâm gọi cảnh sát có vụ bạo hành. Lúc quyết định bước vào tim anh như thắt lại.

Vũ mà anh luôn nâng niu trân trọng còn không dám lớn tiếng, thế mà bị đánh cho nằm một chỗ còn có vũng máu nhỏ.

"Em không nghĩ sẽ thành tới vậy, tính em vốn không sợ lại có máu liều cứ thích trêu ngươi. Bị đánh đến như này chắc tại cái miệng của em là phần nhiều."

Tại gì thì tại nhưng nhìn Vũ, Nguyên xót không chịu được. Xoa lưng em, xoa bụng, xoa tay, xoa đâu xót đó.

"Em về ở với anh đi."

Vũ không muốn bản thân mất giá tới vậy, nhưng cái hại của việc yêu Nguyên là em dễ mềm lòng với tất cả mọi thứ từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro