03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ, Vũ! Này, Vũ!"

Vũ đang nằm gục xuống bàn ngủ thì thằng bạn cứ huých liên tục vào người gọi dậy, em khó chịu ngẩng đầu hỏi: "Làm sao?"

"Vũ ơi, anh Nguyên đang yêu một chị nào rồi ý..."

Vũ thấy như trong đầu mình có một tiếng "choang", đầu óc quay cuồng. Trong phút chốc cơn buồn ngủ bay biến sạch.

"Chị nào?!"

"Tao không biết được. Tao chỉ biết là sáng nay anh Nguyên đèo người ta đến trường, đã thế còn thơm má nhau nồng thắm nữa. Cả trường ai cũng biết rồi. Trường đại học bên đấy gần đây mà."

Nó cẩn thận dò xét biểu cảm của Vũ, ngập ngừng hỏi han: "Mày...ổn không?"

Vũ đơ. Em không thể cảm thấy được trạng thái diễn ra bên trong cơ thể mình, chỉ là nghe xong em thẫn thờ, trong bụng nôn nao đến khó chịu.

Lực thở dài vỗ vỗ lưng của em, cả ngày hôm nay Vũ không có tâm trạng gì cả, học cũng không vào đầu, nghe tai trái ra tai phải. Em chỉ biết câu nói "Anh Nguyên yêu chị nào" đang xoay vòng quanh cái tâm trí em, bao quanh mất cả não bộ, chả quan tâm được điều gì khác.

Một cảm giác bức bối đến không thể tả, chưa đến mức muốn khóc, nhưng Vũ cảm thấy như có gì chắn ngang ngực mình, làm mình nghẹn cứng, khó thở...

Thảo nào mấy hôm nay anh Nguyên không đưa Vũ đi học nữa. Anh toàn bảo anh bận mất rồi, Vũ ngoan tự đi nhé! Cũng chẳng còn đứng chờ em tan học rồi đèo em lượn vài vòng.

Vũ thấy sụp xuống, em thích Nguyên lắm, nên em cũng dễ ảo tưởng. Em tưởng Nguyên cũng thích em, em tưởng anh cũng có chút gì đó với em.

Hoá ra từ năm 7 tuổi đến giờ đối với Nguyên em vẫn là một đứa em trai nhỏ bé bỏng.

Vũ lấy vở dựng lên che đi tầm nhìn của bản thân, mặc kệ thầy giáo vẫn đang giảng bài xoay đầu gối lên cánh tay nhắm mắt lại.

Gió thổi qua cửa sổ làm Vũ chun mũi, hình như sắp đến mùa đông rồi.

.

.

.

"Vũ? Vũ ơi?"

Vũ ngồi ngẩn người ra, Nguyên gọi mấy lần cũng không thấy nghe.

"À...Dạ? Dạ!"

"Em sao thế? Anh gọi mấy lần chả thấy nghe. Hôm nay chắc là buổi cuối anh kèm em học rồi. Sau này nhớ tự giác học đi nhé, có bài khó thì hỏi anh. Sắp tới là anh phải làm luận văn tốt nghiệp rồi đi thực tập, mong là những gì anh kèm cho Vũ có thể giúp Vũ đỗ vào trường mình mong ước."

Nguyên dịu dàng xoa đầu Vũ, thu dọn sách vở lại, anh tháo kính xuống xoa xoa mắt, có chút mệt mỏi...

Vũ im lặng một lúc, vẫn quyết định hỏi anh:

"Anh ơi, sáng nay em nghe Lực bảo hình như anh yêu ai ạ?"

Nguyên hơi sững người, bật cười. Anh hình như thích mê cái mái tóc mềm mại của Vũ rồi, cứ xoa đầu em mãi.

"Con nít con nôi thì biết cái gì."

Vũ lại im lặng, cặp mắt nhìn anh hơi trĩu xuống.

"Anh, em 18 tuổi rồi mà."

Nguyên lại tưởng em ấm ức vì bản thân nói em con nít, bật cười lớn:

"Rồi rồi, Vũ nhà ta lớn rồi, chín chắn trưởng thành hết rồi, đã được chưa nào?"

Vũ gật đầu, anh lại nhéo má Vũ.

"Anh về đây, khi nào có thời gian anh dắt em đến gặp người ta, nhé?"

"Vâng...."

Tiếng mở cổng vang lên và Nguyên rời đi, Vũ mới thôi nhìn cửa sổ mà về giường đi ngủ.

"Ý em không phải thế..."

"Em muốn nói rằng bản thân đã lớn lên rồi, cũng đã biết yêu là cái gì rồi. Nhưng anh vẫn cứ mãi coi em như đứa con nít, em lại còn định hỏi anh có thể cân nhắc đến em không..."

Hình như đêm đấy Vũ khóc, Vũ không chắc, vì sáng mai khi Vũ thức dậy là đã không theo thói quen tạt qua nhà Nguyên chờ anh chở đi học nữa.

Năm đấy Vũ 18 tuổi còn Nguyên 22 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro