"Chẳng lẽ điện hạ muốn ôm theo sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon vốn dĩ chỉ định ghé ngang qua phủ đại hoàng tử bẩm báo công việc một chút rồi tiếp tục làm nhiệm vụ được giao, vốn cũng không rỗi hơi nhàn hạ nên chỉ muốn đi nhanh rồi về.

Ai ngờ, vừa mới xuống ngựa chưa kịp treo dây vào cây  đã nghe thấy tiếng than đau phía xa, hơn nữa giọng nói còn hết sức quen thuộc.

"Aigoo đau..."

Càng nghe Jungwon càng bất giác muốn tiến gần giọng nói ấy hơn, trong lòng cứ cảm thấy quen tai vô cùng nhưng lại một mực chẳng nhớ là của ai.

Mãi đến khi băng qua được một dãy cỏ dài mới thấy được bóng lưng người nọ.

Chẳng phải là lục điện hạ đây sao?

Jungwon phủi nhẹ qua loa lớp bụi trên người, toang muốn lại gần Sunoo đang ngồi gập người dưới nền đường. Nhưng vừa đi được mấy bước, trực giác được mài dũa từ vieecj làm ám vệ nhiều lần nói cho hắn biết có gì đó không ổn.

Jungwon lặng lẽ lui lại núp sau gốc cây, dùng dương quang liếc sang bụi cỏ cao bên cạnh. Một người vận y phục thị vệ bước nhẹ ra ngoài, tay cầm thanh chủy thủ bóng loáng đi chầm chậm ra sau lưng Sunoo, ý đồ rõ ràng là muốn đâm y.

Jungwon mắt thấy chủy thủ cách người đã không tới một trượng, mới thầm than nguy. Dùng cành cây làm điểm tựa, khinh một phát nhảy đến trước thích khách. Tay nhanh lẹ rút kiếm đâm một nhát vào ngực gã.

"Là kẻ nào?"

"Ư..."

Sunoo nghe tiếng vang bỗng giật mình quay đầu lại, thấy được cảnh sau lưng thì mặt trắng toát không còn một giọt máu.

"Điện hạ, theo ta nhanh lên."

Jungwon nhân lúc y còn đờ đẫn ngồi bệt dưới đất, lập tức muốn chạy tới đỡ người dậy. Mà tên thích khách bị đâm vào ngực ngay lúc này, lại như xác sống mà vùng dậy, phi một nhát chủy thủ thật nhanh thẳng vào tim Sunoo.

"Có chết thì cùng chết chung!"

Ánh dao sắc nhọn phản chiếu lại khuôn mặt cười dữ tợn của gã, lao thật nhanh về phía trước người Sunoo như tên lửa bắn ra.

Khoé mắt y trước khi bị người che lại chỉ thấy được bóng lưng cao thẳng của ai đó đứng vững như tượng.

"Phập."

Tiếng dao găm vào thịt vang lên rõ to, một cỗ mùi tanh tưởi bay vào mũi Sunoo, làm y nhịn không được nôn khan một tiếng. Lúc này đột nhiên trong lòng Sunoo bỗng hoảng sợ, cảm giác đau đớn trước đó bỗng chốc biến măt không dấu vết mà đến chính y nhận không ra.

Hiếu kì đưa tay lên muốn gỡ cái thứ chắn trước mắt xuống thì lại nghe thấy một giọng nói cực kì quen thuộc ngay bên tai.

"Điện hạ, bẩn."

"Ngươi..."

Jungwon cảm nhận được lông mi thật dài của Sunoo chớp chớp trong lòng bàn tay cực kì rõ ràng, bỗng trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ngứa ngáy không rõ.

Từ trên xuống chỉ thấy được đôi môi đỏ tươi căng mọng cùng phần cằm trắng nõn của y. Trong phút chốc bất ngờ, trong đầuJungwon bỗng hiện lên ý định làm một hành động bất kính vô lễ.

Chợt nhận ra dòng suy nghĩ này đã thấm dần vào đầu óc, Jungwon không khỏi trợn to mắt hoảng hốt.  Đương lúc hắn bối rối đến cực điểm, lại nghe thấy Sunoo mở miệng.

"Không sợ không sợ, ngươi mau bỏ tay xuống đi."

Thấy y hấp tấp đòi nhìn như vậy, Jungwon cũng hết cách, nhưng cảm giác lưu luyến không nỡ buông khỏi hàng mi dài cong cong đang chọc vào lòng bàn tay lại bỗng như nước lũ mà tràn vào lòng hắn bất ngờ.

Đứng thẳng người sửa sang lại quần áo thật kĩ, Jungwon mới chậm rãi đưa tay xuống.

"Chói quá..."

Ánh nắng chói chang giữa buổi trưa xuyên qua từng kẽ lá trên cây, rọi thẳng vào mặt Sunoo, làm y vốn mất một khoảng  thời gian lâu mới tiếp xúc được với ánh mặt trời chao đảo như sắp ngã, may mà có Jungwon đứng cạnh lanh tay đỡ kịp.

"Điện hạ không sao chứ?"

"Không sao không sao..."

Phải chờ đến một khắc sau, Sunoo mới hoàn toàn thích nghi được với ánh sáng, đồng thời cũng là lúc y thấy rõ những gì đang tồn tại trước mắt.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi Sunoo mới thấy y ngu ngốc thế nào, chỉ hận không thể co giò lên chạy như bay về phủ ngay lập tức.

Trước mặt là một bãi máu đỏ lòm đang rò rỉ từ cơ thể của gã thích khách, mùi tanh nồng đến nổ mũi thoang thoảng trong không khí làm Sunoo như muốn nôn ngay tại chỗ. Cơ thể dưới đất bị xuyên thủng bằng nhiều cọc nhọn khác nhau, ngay tại tim bị thanh chủy thủ đâm một nhát chí mạng.

Ánh mắt xác chết trợn trừng lên nhìn thằng vào y, khiến Sunoo hoảng hốt nhắm chặt mắt lùi ra sau lưng Jungwon, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Dường như Jungwon cũng đã đoán được kết cục sau khi mở tay sẽ như thế nào, vẻ mặt bình tĩnh kéo Sunoo xoay người đi về phủ đại hoàng tử, làm như người giết tên thích khách vừa rồi không phải hắn vậy.

"Ngươi...ngươi...xác chết để...để vậy sao?"

Nghe được giọng Sunoo run lẩy bẩy đang hỏi mình, Jungwon im lặng một lúc mới cười nhẹ hỏi ngược lại, biết thừa y sợ chết khiếp vẫn tươi tỉnh bông đùa.

"Chẳng lẽ điện hạ muốn ôm theo sao?"

"ヽ((◎д◎))ゝ"

"Gì? Không không không không..."

Thấy Sunoo sợ quýnh muốn nhảy cẫng cả lên, khoé môi Jungwon lặng lẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro