1. Phân hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực phía chân trời rọi lên rèm cửa xe ngựa, chiếu thẳng xuống thân ảnh mặc y phục màu trắng đang nằm co ro phía góc giường.

Thái dương y ướt đẫm mồ hôi lạnh, áo bào trắng vốn thẳng toan lại bị tay vò nhăn nhúm thành một đống bùi nhùi. Người nằm trên giường sắc mặt trắng nhợt, lông bày như dính cả vào nhau, môi mím chặt đến sắp bật máu.

Y là Kim Sunoo, một trong những vị hoàng tử của hoàng tộc Josae.

Hôm nay vốn dĩ muốn đi một chuyến đến gặp vị học sĩ lúc trước của y bàn bạc chuyện công văn, ai ngờ vừa đi được nửa đường thì hay tin người không có ở nhà,  đành phải quay về, nhưng chính sự việc này lại trùng hợp khiến Sunoo không khỏi thở phào.

Sunoo đau đớn cắn chặt răng, y phục màu trắng ban đầu bị mồ hôi làm ướt đẫm. Vì áo ngoại bào đã cởi ra từ lâu nên trên người y bây giờ chỉ còn chiếc áo lót đơn độc mỏng manh, mồ hôi thấm ướt áo dính sát vào da thịt làm lộ ra mảng da ửng hồng đang nổi mẫn bên trong.

Phát quan búi tóc trên đỉnh đầu lỏng lẻo tuột xuống, làm mái tóc dài thượt đen như mực mất kiểm soát buông xoã ra.

"Ư...đau quá..."

Sunoo cong người rúc càng sâu vào góc giường khó khăn hô hấp, gân xanh trên trán hằn rõ mồn một, đốt ngón tay cũng trắng bệt vì siết chặt ngoại bào quá lâu,  trong người y bây giờ cực kì khó chịu.

Nhưng trong lúc cơ thể đang đau đến thần hồn điên đảo, Sunoo chợt ngửi được một mùi hương cực kì dễ chịu.  Y nghiêng người đưa mũi theo hướng phát ra hương thơm ngào ngạt kia, kết quả suýt nữa vơi cả đầu ra khỏi cửa sổ trong xe ngựa.

Càng ngửi y càng cảm nhận được đau đớn dữ dội vừa rồi trên cơ thể bỗng dưng rút đi nhanh đến bất ngờ. Sunoo hoàng hồn nhỏm người dậy vội la lên cho xe ngựa dừng lại, lúc này mới mở màn đi xuống tìm kiếm nơi mùi hương phát ra.

"Điện hạ có việc gì phân phó?"

Người lái xe ngựa cùng một đám thị vệ đằng sau đồng loạt lên tiếng, cung cung kính kính cúi đầu không nhìn Sunoo. Nhưng giờ phút này y chẳng còn lí trí mà quan tâm lễ tiết của đám người trước mặt, một mực xông thẳng về nơi phát ra mùi hương kia.

Đi loạn xung quanh một hồi, Sunoo mới cảm nhận được mùi ngày càng dày đặc phát ra từ đám thị vệ bên kia, y nhanh chóng đi qua dưới ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Một vài tên còn hãi đến nỗi run cầm cập, chỉ sợ đắc tội một chút là đầu lìa khỏi cổ.

Bước chân Sunoo đang đi bỗng ngừng lại, mùi hương xác thực đậm nhất ở chỗ này. Y mở mắt ra, mong muốn nhìn xem là vật nào mà lại thơm như vậy, có bao nhiêu tiền cũng phải mua cho bằng được.

Nhưng không ngờ, đập vào mắt Sunoo chẳng phải kì trân dị bảo gì gì đó như trong tưởng tượng, mà lại là lồng ngực vững chắc của một tên thị vệ cao ngang mình.

Sunoo trợn to mắt nhìn người kia, như không tin nổi những gì đang xảy ra trước mặt. Vật toả hương thơm ngào ngạt, hoá ra là không phải bảo bối như trong tưởng tượng sao?

Đám người nhìn tên thị vệ đang đứng ngây ra như phỗng trước mặt Sunoo, không khỏi thầm than tướng mệnh vị này quá xấu.

Cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhòm ngó mình đầy ẩn ý, thị vệ "xấu số" mới chợt hoàn hồn vội quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nghiêm giọng.

"Không biết tiểu nhân phạm phải lỗi gì, mong điện hạ bỏ qua."

Sunoo bỗng giật mình nhìn người đang cung kính trước mặt, ánh mắt xoắn xuýt đảo loạn một hồi mới chấp tay ra sau, hắng giọng.

"Đứng lên đi."

"Tạ điện hạ."

Thấy người dưới đất đang từ từ đứng dậy, Sunoo đột nhiên đỏ mặt không nói không rằng quay người leo lại lên xe ngựa, hất cằm nhìn phu xe ý bảo tiếp tục lên đường. Đằng sau, đám thị vệ nhìn nhau đầy đầu dấu chấm hỏi một hồi mới cưỡi ngựa đi tiếp.

Sunoo lúc này đang ngồi rúc người vào góc giường trong xe, bỗng nghĩ tới tình huống vừa rồi không khỏi nóng mặt.

"Sao lúc đó ta cứ như tên điên ấy nhỉ.."

Thật mắc cỡ chết được.

Tự dày xéo bản thân trong nội tâm một hồi, Sunoo mới vừa lòng vỗ vỗ mặt nằm xuống tính đi ngủ cho quên đi chuyện này. Nhưng nằm một hồi dù có cố gắng thế nào cũng không sao ngủ được, mà lại còn một canh giờ nữa mới về đến phủ.

"Mùi kia sao lại nhạt đi rồi?"

Không hiểu sao khi hương thơm ngọt ngào biến mất, Sunoo bỗng thấy có chút mất hứng không rõ lí do. Y nằm lăn qua lộn lại một hồi, vô cùng trằn trọc bức bối.
Cuối cùng cắn răng quyết định kêu phu xe dừng lại một lần nữa.

Lần này không đợi đám người hành lễ, Sunoo xông thẳng ra xe ngựa đi đến trước mặt tên thị vệ thơm ngát kia, kéo người chạy nhanhvào buồng xe trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy chục con mắt.

Phu xe trợn mắt ú ớ một hồi, bỗng nghe tiếng quát phát ra từ bên trong xe mới giật mình vâng vâng dạ dạ đi lái. Đám thị vệ cũng nối đuôi nhau lên ngựa khởi hành trong sự hoang mang tột cùng.

"Hộc, hộc.."

Sunoo trong xe ngã người lên chiếc giường mà thở hồng hộc như cá mắc cạn, trong đầu không ngừng chạy qua chạy lại một nghìn chữ "thoải mái".

Thở đã đời, khoé mắt y liếc thấy 'cái cột' đứng nhìn mình như trời trồng mới kéo tay người nọ ngồi xuống giường, còn mình lặng lẽ nhích sang một bên chừa chỗ.

Nhưng người này nào đâu dám, vừa bị Sunoo kéo ngồi xuống giường mà tưởng như hơ mông trên đống lửa không bằng, một mực vẫn là quỳ xuống nhìn y.

"Điện kéo ta lên đây là có ý gì?"

"Ngươi...trước đứng dậy đã, quỳ không đau chân sao?"

Sunoo bối rối không biết xử lí ra sao, thầm trách mình ngu ngốc hấp tấp kéo người lên xe mà không nói rõ ràng, nên bây giờ mới lâm vào hoàn cảnh độn thổ như này.

Người kia nghe y nói như vậy mới nghĩ nghĩ một lúc rồi chậm chạp đứng dậy, nhưng vẫn thủy chung không ngồi lên giường. Sunoo hết cách đành thở dài.

"Là ta hấp tấp không nói rõ cho ngươi."

Khẽ vò vạt áo, y cắn môi tiếp tục nói.

"Vừa nãy ở trên xe, ta bỗng dưng đau đớn cực kì, đau đến nhe răng trợn mắt luôn ấy. Nhưng lại đột nhiên ngửi thấy mùi thơm phát ra từ bên ngoài, lúc đó ta không suy nghĩ nhiều, cứ tưởng là đồ vật nào hay ho...nhungw mà cũng kì lạ, khi đi ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi này lần nào cả..."

"Ta đi làm nhiệm vụ, mới gia nhập đoàn xe không lâu của điện hạ không lâu."

Sunoo từ từ ngẩng đầu nhìn người đối diện, lại bị ánh mắt nghiêm túc của hắn chọc cho đỏ mặt rụt đầu.

"...chuyện phía sau thì ngươi cũng biết rồi...cốt vẫn là ngươi thơm quá không chịu nổi nên bản điện hạ mới nhịn không được kéo lên xe..."

Nói đến đây, khuôn mặt vốn trắng nõn của Sunoo phốc cái đỏ rực như máu, ngón tay vò vạt áo đã nhăn nhúm vẫn chưa dám ngẩng đầu lên.

"Điện hạ là đang trong thời kì phân hoá, vẫn nên về nhanh một chút gọi đại phu thôi."

"Hả?"

Sunoo đầy đầu dấu chấm hỏi nhìn người đối diện, không phải y là càn quân* sao? phân hoá cái gì nữa?

"Điện hạ chưa phân hoá hoàn toàn, đừng nên ra ngoài nhiều, mùi của ta chỉ có thể giúp điện hạ nhất thời thôi, không thể theo mãi được."

Sunoo mở to mắt nghe thị vệ thơm tho thỉnh giảng một hồi mới hiểu. Thì ra là y còn chưa phân hoá xong.

"Ừm, đa tạ ngươi."

"Điện hạ chớ khách khí tiểu nhân."

Người đối diện gật đầu nhìn y, đôi chân cùng sống lưng thẳng đuột cao cao. Sunoo bấy giờ mới để ý rõ mặt tên này có bao nhiêu tuấn tú, nhưng tuổi trông cũng có vẻ chưa lớn lắm thì phải.

"Ngươi tên gì? bao nhiêu tuổi?"

Người kia chần chừ nhìn y một chút mới mở miệng.

"Bẩm điện hạ, ta họ tên Yang Jungwon, tuổi mụ năm nay mười tám."

Ra là nhỏ hơn mình, Sunoo không khỏi gật gù nhìn Jungwon, còn nhỏ mà đã chí khí to như vậy, sau này lớn lên ắt hẳn là một quân nhân tốt.

"Ngươi ngồi đi, đứng không mỏi sao?"

Sunoo thấy người vẫn đứng thẳng như tượng nhất thời mất tự nhiên rúc người vào giường né tránh ánh mắt.

Còn Jungwon nghe câu vừa rồi thầm nghĩ, thời gian còn lâu nữa mới đến nơi, chi bằng ngồi một ít. Hắn đứng một hồi xác thật có chút mỏi chân không nhỏ.

"Tạ điện hạ."

"Ừ ừ.."

-------

Càn quân: Alpha

Khôn quân: Omega

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro