ngoại truyện : "Hoàng hôn thật đẹp, giống như anh vậy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám cưới xong hơn nửa năm thì cả 2 quyết định sẽ đi đến đảo Jeju để tận hưởng tuần trăng mật. Tuy có hơi muộn nhưng vì thời tiết lúc này đẹp và Seungmin nhất định đòi đến Jeju cho bằng được. Đã đến sân bay rồi mà Jeongin vẫn tò mò muốn biết lí do của Seungmin cho bằng được.

-"Sao anh lại muốn đến Jeju quá vậy?"

-"Ừm sao ta. Cái hồi mà em còn ở bên Mỹ á, lúc anh đi thực tập ở công ty của chị anh ở Jeju đó. Anh đã gặp 1 cặp đôi đi dạo ở bờ biển vào lúc hoàng hôn. Anh nghĩ sẽ thật tuyệt nếu lúc đó em cũng có ở đó cùng anh. Thế nên bằng mọi giá anh phải đến Jeju cùng em đó. Nghe hơi trẻ con nhỉ."

-"Không đâu, chỉ cần là anh muốn thì dù có như nào em cũng sẽ thực hiện."

Seungmin ngủ suốt cả chuyến bay, đến mức khi máy bay hạ cánh mà cậu cũng không hề hay biết.

-"Anh ơi dậy đi. Đến nơi rồi. Seungminie? Kim Seungmin?"

Seungmin ngơ ngác mở mắt, đầu tóc còn bù xù, dám cá nếu bây giờ mà có cái giường ở đây là bé cún lại ngủ tiếp rồi. Cũng may là đi cùng Jeongin nên em ấy đảm nhiệm việc vác hết đống túi mà cậu mang theo.

-"Aaaaaaa Jejuuuuuu. I'm comingggggg!"_ Seungmin hào hứng khi nhìn thấy cái đèn có chữ Jeju, nơi mà hầu như ai đến đây cũng sẽ chụp ảnh ở đó.

-"Mình về khách sạn thôi anh, xe đang đợi rồi."

-"Ừm."

Sau bao nhiêu năm thì Jeju chẳng có gì thay đổi cả. Jeongin muốn ở khách sạn của chị gái Seungmin vì dù sao kỉ niệm của anh ấy cũng gắn liền với nơi đó mà. Seungmin cũng muốn làm cho mọi người ở đấy bất ngờ mặc dù cậu không chắc liệu họ có còn nhớ cậu là ai hay không nữa. Cả 2 vừa xuống xe là đã gặp ngay anh Inyoung rồi. Anh ấy có vẻ như đã lên chức mới rồi thì phải vì bộ đồng phục trông có vẻ khác so với ngày xưa. Nhìn thấy Seungmin là anh ấy đã ngờ ngợ ra rồi.

-"Anh Inyounggg! Là em nè, Seungmin nè. Em trai của giám đốc đó."

-"A tôi nhớ rồi. Lâu lắm mới gặp lại cậu."

-"Em cứ sợ là anh không nhận ra em cơ. À đây là tình yêu to bự của em nè anh. Cậu ấy tên Yang Jeongin, kém em một tuổi đó. Còn đây là anh Lee Inyoung, anh nhân viên tốt bụng mà anh kể với em đó."

-"Em chào anh ạ."

-"Chào cậu. Đồ đạc cậu cứ để đấy nhân viên sẽ đem lên phòng cho. Hôm nay giám đốc đi công tác nên không có mặt ở đây được."_ anh ấy nhìn thấy Jeongin mở cốp xe định lấy đồ xuống thì đã cản lại.

-"Không sao đâu ạ, để tụi em tự đi lấy thẻ phòng. Anh còn bận rộn công việc nữa mà. Chúc anh một ngày vui vẻ nhé."

-"Cậu cũng thế nhé."

Seungmin cùng Jeongin đi đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng, mấy chị lễ tân nhìn phát là nhận ra em bé Seungmin của bọn họ luôn.

-"Awww Seungminie, lâu lắm mới gặp lại em. Đây là bạn trai em hả?"

-"Em chào mọi người."_ Jeongin lễ phép cúi chào mọi người.

-"No no, phải là chồng em mới đúng."_ Seungmin tinh nghịch hùa theo các chị.

-"Hai đứa đẹp đôi ghê. Chúc hai đứa có kì nghỉ vui vẻ nhé."

-"Các chị cũng vậy nha."

Nhận đồ xong xuôi, lúc đi thang máy Seungmin liền huých nhẹ vào tay Jeongin.

-"Đó thấy chưa, anh được mọi người quý mà. Không ngờ họ vẫn nhớ anh đó."

-"Em bé Seungmin nhà ta đáng yêu như này đi đâu người ta cũng sẽ quý thôi."_ Jeongin xoa đầu Seungmin đến mức nó rối bù hết cả lên.

Sau khi cất hết đồ vào phòng thì Seungmin liền nhanh chóng thúc giục Jeongin đi ra biển.

-"Lẹ lên, người ta ra ngắm hoàng hôn hết rồi đó. Huhu anh cũng muốn đi mà!"

-"Đây rồi, bé đợi em tí."

-"Huhu mau lên!"

Cả hai chạy ù ra bờ biển. Nói đúng hơn là bố trẻ Jeongin đang đuổi theo đứa con Seungmin. Cảnh hoàng hôn trước mắt khiến cho ai cũng phải ngơ ngác. Hai mắt Seungmin lấp lánh như thể chứa cả bầu trời sao trong đó vậy.

-"Anh thích không?"

-"Có. Anh đã mơ ước điều này từ lâu rồi. Anh không nghĩ mình có thể thực hiện được nó."

-"Hoàng hôn thật đẹp, giống như anh vậy."

Seungmin không nói gì, chỉ nhắm mắt lại tận hưởng từng làn gió thổi đến. Trong một giây phút nào đó, cậu đã tưởng như mình và em ấy sẽ lạc mất nhau mãi mãi nhưng cuối cùng điều đó đã không xảy ra.

-"Cảm ơn em."

-"For what?"

-"Ừm for everything..."

-"Vậy sao? Vậy anh hôn em đi, coi như lời cảm ơn."

Seungmin bước tới hôn chụt một phát lên má Jeongin. Hôm nay anh ấy lại dễ thương như bé con nữa rồi. Jeongin vui đến nỗi cười tít cả mắt lên, lộ ra cả lúm đồng tiền mà Seungmin vô cùng thích. Lúc này tưởng chừng như thế giới chỉ có hai người vậy. Bóng của cả hai trải dài trên bờ cát khiến Seungmin chú ý đến.

-"Có vẻ anh cao hơn em nhỉ?"

-"Mơ đi, là em nè."

-"Đâu có? Nhìn lại đi. Là anh cao hơn em đó."

-"Ai cho anh ăn gian? Kiễng chân nè. Vậy thì em cũng kiễng cho coi."

-"Không chịu! Em không nhường anh!"

-"Anh cũng đâu có nhường em. Mẹ dặn anh lớn nên phải nhường em đấy."

-"Cái gì? Hơn nhau có vài tháng. Mẹ nào nói thế? Mẹ Yang đâu có nói vậy?"

-"Nhưng mẹ Kim nói thế."

-"Aaaaa anh không chơi với em nữa."_ Seungmin tức xì khói nên bỏ chạy đi.

-"Thôi mà đợi em đi Seungmin."

-"Ở đó mà chơi với cái bóng cao 8 mét của em đi."

-"Em thích chơi với Seungmin cơ."

-"Ai cho?"

-"Anh cho."

-"Hết nói nổi mà."


_END NGOẠI TRUYỆN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro