chap 9: bánh quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin tạm biệt Hyunjin để đi về. Trên đường đi cậu cứ nghĩ mãi, liệu Felix có thích anh Seungmin không vậy? Felix biết cậu thích Seungmin rồi mà vẫn còn như vậy thì thật khó xử cho cả hai. Mặc dù biết việc Felix thích ai là quyền của cậu ấy nhưng chuyện này cũng khó nói quá. Cậu không muốn mất đi tình bạn với Felix, càng không muốn để mất anh Seungmin. Haiz đau cả đầu. Rốt cuộc mọi chuyện là như nào đây. Hay là cậu hỏi thẳng anh Seungmin? Nhỡ anh ấy cũng không biết gì thì sao? Hay là hỏi Felix? Cũng không ổn lắm nhỉ.

Cậu cứ suy nghĩ mãi trên đường về nhà. tự dưng bắt gặp Felix đi ra từ cửa nhà anh Seungmin. Cái quái gì đây? Cậu còn tận mắt chứng kiến nữa chứ. Nhìn thấy Jeongin, Felix chạy ra túm cậu lại, cười hơ hớ lên:

-“Ây bro, hôm nay tao có chuyện này vui lắm nè haha. Có muốn nghe không? Tao cũng định nói cho mày từ mấy hôm trước rồi nhưng mà bận quá nên quên mất.”

-“Chuyện gì mà mày cười không ngậm được miệng thế?”_Jeongin lo lắng, liệu những gì Felix sắp nói có phải là điều mà cả cậu lẫn Hyunjin không muốn nghe?

-“Vào nhà mày đi rồi tao kể cho, đứng ngoài đường không tiện lắm.”

-“Chi vậy ba? Tính vào nhà người ta ở ké hay gì?”

-“Không hề, tao đang rất nghiêm túc đấy.”

Đi thì đi, để xem tên đầu vàng này định nói cái gì.

Cả Jeongin lẫn Felix đều vào nhà rồi. Jeongin ngồi đối diện Felix

-“Rồi thế rốt cuộc là chuyện quan trọng gì đây?”

-"Mày biết ông Hyunjin mà đúng không? Ừm thì tao đang để ý ông đấy. Nhưng mà tao lại ngại không dám bắt chuyện với ổng. Mày biết sao không, tối hôm trước tự nhiên ổng nhắn tin cho tao trời ơi. Tao sướng điên lên được. Nhưng mà tao cũng không rõ là ổng thích cái gì nên tao mới đi hỏi anh Seungmin. Được nhiều thông tin thú vị phết. Pha này tao phải tán đổ ổng mới được. Mày thấy sao haha.”_Felix nói 1 tràng dài không ngừng nghỉ

-“Ủa vậy là mày thích Hyunjin? Sao mày không bảo với tao sớm hơn.”

-“Khổ quá đã bảo là bận quá nên quên mất. nhưng sao trông mày ngạc nhiên vậy? Hay mày tưởng tao thích ai? Khoan hay là mày cũng thích ổng? Thế mày định bỏ anh Seungminie 1 mình à?”

-“Dở vừa thôi, tao mà thèm vào cái con chồn sương đấy.”

-“Eee thế là vẫn thích anh Seungmin đúng không? Gớm không phải giấu, chữ u mê nó hiện to lù lù trên mặt mày kìa.”

-“Toàn nói cái gì không đâu.”_vậy là yên tâm rồi, Felix không thích anh Seungmin.

-“Ủa mà ban nãy mày đi đâu ấy? Trông sầu đời quá ba?”

-“Đi gặp con chồn sương đó chứ còn ai nữa. Ổng nợ tao chầu americano nên ổng lôi đầu tao ra đó thôi.”_tất nhiên là Jeongin sẽ không nói lí do thật sự.

-“Mày thân với ổng vậy thì có hóng được chút tin tức gì về ổng không? Chẳng hạn là đã có người yêu hoặc crush chưa?”

-“Vế trước thì chưa nhưng vế sau thì rồi.”

-“Chết mẹ, mày biết ổng thích ai không? Pha này nguy quá rồi.”

-“Ai rảnh quan tâm xem ổng như nào. Mày tò mò vậy thì hỏi ổng đi haha.”

-“Ác ôn nó vừa thôi nhá. Này còn lâu anh Seungmin mới đổ mày nhớ. Lêu lêu. Thôi chết cha tao phải về nhà có việc. Bye nhá.”_Felix chào Jeongin rồi vội chạy về.

Jeongin cũng đã trút được gánh nặng rồi. Cậu vẫn có thể bảo vệ được cả hai mối quan hệ. Nhưng vụ này cậu quyết định sẽ không nói với Hyunjin. Để hai người đó đến với nhau sớm quá thì còn gì là thú vị nữa. Cậu phải nhắn tin hỏi xem Seungmin đã ăn trưa hay chưa thôi.

Jeongin:
Seungmin của em ăn trưa chưa hả? Đang làm gì ấy?


                     :Seungmin
Đang ăn nè.
Mà sao em toàn gọi trống không thế.
Đánh cho phát giờ.

Jeongin:
Eo ơi cún con đòi đánh em kìa.
Em phải mách mẹ anh thôi.

                           :Seungmin
  Chơi gì kì vậy.
Mày tin anh mách mẹ mày vụ mà mày đi đánh nhau xong phải để anh mày ra rước cái thân xác đó về không hả?

Jeongin:
Anh có cõng hay bế em đâu, em tự đi về mà.

             :Seungmin
Ừ cũng phải... tự nhiên ghét thế nhỉ.

Jeongin:
Ơ kìa em đùa tí. Ơ kìa đừng dỗi em.

                   :Seungmin
Ai dỗi đâu trời.
Ăn cơm chưa mà sao ngồi nhắn nãy giờ thế?

Jeongin:
Huhu được Seungmin quan tâm là em dùng sự hạnh phúc để lấp đầy cái bụng đói rồi.

                          :Seungmin
Ớn quá, nổi da gà rồi nè, cần chụp cho xem không?

Jeongin:
Chụp mặt anh đi, thích ngắm anh cơ.

                                            
:Seungmin
Block đấy nhá.

Jeongin
Ơ haha, e đùa thôi.

                                                  :Seungmin
                                  Ăn bánh quy không?
                                  Ăn thì sang đây này. 

                                     Anh có nhiều lắm.                                      Ăn không hết được.

Jeongin:
Ok luôn để em sang.

Jeongin phi như bay sang nhà Seungmin. Thấy Seungmin đang ngồi trên sofa vừa ăn mì vừa xem phim, trên mặt bàn còn có 1 đống bánh quy tự làm. Có lẽ là của Felix chăng?

-“Đến rồi à, đóng cửa vào đi. Vào đây ngồi cùng nè."

-“Hehe đợi em tí, nhưng đóng cửa vào làm cái gì ạ, anh tính dở trò gì với em à?”

-“Vớ va vớ vẩn. Mày định mở cửa ra cho người ta đi qua nhòm vào nhà mình à? Hay định mở cửa ra mời trộm vào nhà chơi cùng?”

-“Cũng phải ha. Tại em hic.”

Đóng cửa xong Jeongin chạy đến chỗ Seungmin, xô ầm 1 phát, báo hại tí thì văng cả bát mì đi. May đây là mì trộn chứ không con cáo này chết với Seungmin.

-“Huhu ôm Seungmin thích quá đi à. Như cún con ấy.”

-“Khiếp kinh quá, bỏ ra để người ta ăn nốt cái. Bánh quy kìa, Felix làm đấy. Ăn cũng được phết.”

-“Sao đang dưng nó làm cho anh làm gì?”

-“Thì để cảm ơn việc anh mày dạy nó học đó trời.”

Vậy tức là giữa hai người họ không có chuyện gì mờ ám. Jeongin vui vẻ lấy bánh ăn, còn không quên gối đầu lên đùi Seungmin nữa. Seungmin có vẻ đã quen với những hành động kì lạ của Jeongin rồi nên cậu cũng mặc kệ, tiếp tục ăn nốt mì và xem phim. Nhìn cảnh lãng mạn như này thì không thể không chụp ảnh lại được. Jeongin lấy điện thoại ra chụp 1 tấm có dính cả mặt Seungmin vào. Seungmin giật mình:

-“Làm cái gì vậy hả? Tự nhiên người ta đang ăn thì chụp là sao trời. Căn góc đẹp đẹp xíu dùm cái, để tạo dáng lại nào.”

Thế là Seungmin thì ngồi tạo dáng còn Jeongin thì căn góc. Yeah, ảnh rất đẹp, đến Seungmin còn phải khen nữa ấy. Nhưng người đẹp là Seungmin chứ còn ai kia thì không chắc.

-“Tí gửi cho anh đi.”

-“Haha được luôn.”

Jeongin chụp lại để làm gì hả? Thì để gửi cho Hyunjin coi chơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro