chap 76: não cá vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Seungmin ơi chết em rồi, em quên tập tài liệu ở nhà rồi. Anh cầm lên công ty giúp em với. Ở ngay trên mặt bàn, cái tệp có bìa màu đen đấy. Cíu em đi anh huhu. Có xe đón anh ở dưới nhà rồi đấy. Đến nơi thì anh bảo tài xế đưa lên phòng em nhớ."_ Jeongin gấp gáp gọi về nhà cho Seungmin. Cái thằng nhóc này biết lựa hôm để nhờ vả ghê, mãi mới có một ngày cậu được công ty cho nghỉ ngơi.

-"Anh biết rồi, đợi chút đi."

Seungmin chạy như điên lên phòng Jeongin, thấy ngay tập tài liệu ở mặt bàn. Đúng là đồ não cá vàng mà. Cậu khoác vội áo khoác rồi đi đến công ty của Jeongin.

Ừm cũng to ghê. Tuy là người yêu của nhau nhưng chả mấy khi cậu đến công ty em ấy cả. Trên đường đi lên phòng của Jeongin thì Seungmin cảm thấy mọi người xung quanh đang bàn tán gì đó về cậu. Nghe loáng thoáng thì đại khái là anh tài xe này là thư kí riêng của Jeongin mà phải có việc gì quan trọng lắm em ấy mới để anh thư kí này đi cùng. Nhưng bây giờ việc quan trọng nhất đối với cậu là đưa tài liệu cho Jeongin nên cũng không để ý gì nhiều nữa.

Trong lúc đợi thang máy, Seungmin hỏi anh thư kí:

-"Ban nãy bọn họ đang xì xào bàn tán về tôi à? Hay là vốn dĩ cũng đã ồn ào như vậy rồi?"

-"Ừm tôi cũng không chắc nữa..."

Cửa thang máy mở ra, Jeongin đã đứng đợi sẵn rồi. Thấy Seungmin nên Jeongin vội vã chạy đến.

-"Ôi trời ơi anh đến kịp lúc quá. Cảm ơn anh nhớ, giờ em phải vào họp đã. Chắc là 2 tiếng nữa mới xong nên nếu anh muốn ở lại công ty chờ em thì bảo anh Haejoon dẫn đi vào phòng em nhớ. Haejoon phiền anh trông hộ em em bé này nha, em cảm ơn."_ Jeongin nói 1 tràng rồi đi vội vào phòng họp, không để cả 2 người còn lại có cơ hội lên tiếng.

-"Anh là Haejoon đúng không? Anh đưa em vào phòng em ấy đi, em ngồi chờ cũng được."

-"Ừ đi theo tôi."

Phòng làm việc của Jeongin khá rộng, có nguyên view cửa kính nhìn ra ngoài. Đây chắc là chỗ ăn tiền nhất của căn phòng này rồi. Trên bàn làm việc của em ấy còn để một đống ảnh của 2 người từ khi còn bé đến lúc lớn.

-"Đồ sến sẩm."_ Seungmin nhìn đống ảnh, tự nhiên thấy cũng buồn cười ghê.

-"Cậu là người trong ảnh đúng không? Tôi thấy Jeongin lúc nào cũng ngắm mấy tấm ảnh đó hết. Jeongin còn bảo tôi là ngày nào cũng phải lau bụi ở mấy bức ảnh đó đi thì chứng tỏ em ấy rất trân trọng cậu đấy."

-"Haha hóa ra cũng lãng mạn ra phết ha."

Seungmin ngồi ở ghế sofa, tự nhiên có chút buồn ngủ. Cũng phải thôi vì lúc cậu đang chuẩn bị đi ngủ 1 lúc thì bị con cáo nào đó dựng đầu dậy mà.

-"Em sẽ ngủ ở đây 1 chút. Nếu anh có việc gì cần làm thì cứ đi đi, không cần phải ở lại đây đâu."

-"Ừm vậy cậu ở đây nhớ, tôi có việc ra ngoài. Nếu cần gì thì cứ dùng điện thoại trên bàn của Jeongin. Gọi số nào cũng được."

-"Vâng."

Sau khi anh thư kí đi khỏi đó, Seungmin nằm cuộn tròn người trên sofa, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Jeongin họp xong là chạy vội về phòng vì biết bé con của mình đang đợi ở đó. Nhưng đâu có ngờ là Seungmin lại ngủ mất tiêu rồi. Đã thế nằm còn không có chăn, co gối cuộn tròn lại trông như mèo con.

-"Haiz đã bảo là cần gì thì cứ nói mà. Đúng là đồ cứng đầu."

Mặc dù mắng yêu vậy thôi chứ bồ mình mình không xót thì ai xót bây giờ. Jeongin đi lấy chăn đắp cho Seungmin còn mình thì ngồi bên cạnh ngắm nhìn bé cưng.

-"Người gì đâu mà dễ thương thế nhỉ? Lúc bình thường đã dễ thương rồi mà lúc ngủ còn dễ thương hơn nữa. Nhìn muốn u chu chu mấy phát luôn quá. Hay là..."_ đúng lúc Jeongin định cúi xuống hôn thì cửa phòng mở ra. Là Haejin - 1 trong số các nhân viên và cũng là người Jeongin không muốn gặp riêng nhất vì cô ta lúc nào cũng có ý định tiếp cận 1 cách thân thiết thái quá. Nhìn cách cô ta mở cửa mà không thèm gõ là đủ hiểu rồi.

-"Phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng của người khác là phải gõ cửa có đúng không nhỉ?"_ Jeongin kìm nén sự bực mình lại.

-"Bộ em vẫn còn xa lạ quá với anh hay sao mà phải gõ cửa? Ơ mà ai đây? Em họ anh hay sao mà lại...gối đầu lên đùi anh thế?"_ cô ta dường như vẫn không nhận ra điều gì cả.

-"Đây là người yêu tôi. Cô cũng không nhất thiết phải hỏi dò kĩ quá về mọi việc không thuộc phận sự của cô đâu. Cô muốn nói gì thì nói nhanh lên, bé nhà tôi còn ngủ nữa."

-"Em chỉ muốn gặp anh 1 lúc thôi vì em nhớ anh mà..."_nhìn Seungmin nằm gối đầu lên đùi Jeongin, còn được bảo vệ che chở như thế khiến cô ta bực mình không thôi.

Đúng lúc này Seungmin ngủ dậy, mơ màng nhìn xung quanh thì thấy Jeongin đang ở cạnh mình còn 1 cô gái nào đó đứng đối diện. Bộ họ vừa có chuyện gì xảy ra hay sao mà bầu không khí u ám quá vậy? Seungmin ngồi dậy hẳn hoi, khẽ cúi đầu chào đối phương vì không biết nên xưng hô như nào.

-"Chào anh."

-"Hai người cần nói chuyện riêng thì để tôi đi ra ngoài nhớ?"_ Seungmin chỉnh chỉnh lại tóc và quần áo. Jeongin ngồi bên cạnh cố kìm nén vì sự đáng yêu đấy nhưng ánh mắt yêu chiều đã nói lên tất cả.

-"Không cần đâu. Anh ở đây cũng được."_ Jeongin giữ tay Seungmin lại.

-"Anh? Gu anh Jeongin là người lớn tuổi hơn anh á?"_ Haejin hết hồn khi nghe thấy vậy.

-"Có vấn đề gì à?"_ Seungmin quay sang lườm Jeongin khiến hắn ngơ người ra.

-"Ơ...vấn đề gì đâu? Kim Seungmin là cục cưng bé nhỏ của em mà."_ tự nhiên cô ta chọc điên bé cưng của hắn khi vừa mới ngủ dậy làm gì không biết. Chả nhẽ tháng này trừ lương? Seungmin không nói gì, quay sang nhìn Haejin. Bị nhìn như vậy khiến cô ta cũng cảm giác hơi lạnh lạnh sống lưng.

-"Ơ tôi không có ý gì đâu ạ. Tại trông vẻ ngoài anh trẻ thế tôi không nghĩ anh lớn tuổi hơn anh Jeongin đâu. À b-ban nãy cũng không phải tôi chê anh già hay gì đâu nên anh đừng hiểu lầm..."_ cô ta lắp bắp trả lời lại trong khi Seungmin vẫn duy trì vẻ mặt căng thẳng khi nãy. Đến Jeongin còn phải nín thở ngồi nhìn ấy chứ.

-"Không nghĩ tôi lớn tuổi hơn em ấy? Cô chê sếp cô già hả?"

-"Không! Tôi không có ý đó..."_ Cô ta khóc không thành tiếng. Hôm nay là ngày quái gì mà đụng phải nóc nhà của crush vậy trời. Đã thế còn rất đáng sợ nữa. Đáng sợ hơn cả anh Jeongin cô ta thích thầm nữa. Mọi lần cô ta gây rắc rối để thu hút sự chú ý của Jeongin thì đều được bỏ qua vì cô ta có năng lực làm việc rất tốt. Nhưng lần này không khéo là bị đuổi việc luôn mất.

Đúng lúc ấy điện thoại của nhân viên làm cùng Seungmin gọi tới nên cậu sắp xếp đồ lại để đi gặp bạn.

-"Tôi xin phép vì có việc gấp phải đi trước. Have a nice day!"_ nói rồi Seungmin đi ra khỏi phòng luôn, không để cả 2 kịp phản ứng lại.

-"Người yêu anh...dữ dội thật."

-"Cô gây chuyện chưa đủ hay gì? Tôi nể cô suốt thời gian qua vì cô đóng góp nhiều cho công ty nên mới nhắm mắt cho qua mọi chuyện cô làm. Nhưng hôm nay cô đi quá giới hạn rồi. Từ ngày mai cô chuyển sang trụ sở 2 làm việc đi."

-"Sếp định đuổi tôi sang tận Daegu sao?"

-"Cô muốn mặc cả?"

-"Dạ không..."_ Cô ta cúi gằm mặt xuống. Chuyến này đi hơi xa bờ rồi.

Bây giờ Jeongin chỉ nghĩ đến Seungmin. Nhìn dáng vẻ ban nãy chắc chắn anh ấy cũng đoán được gì rồi. Haiz suốt ngày chỉ có rắc rối tìm đến mà. Muốn bình yên yêu đương với cún con sao mà khó quá đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro