chap 68: nhậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi mà cậu đã hoàn thành việc bảo vệ luận án để tốt nghiệp rồi. Minjin và Taesang rủ Seungmin đi ăn nướng 1 bữa, ăn mừng sự kiện trọng đại ấy.

-"Bộ không đi chơi với người yêu hả?"

-"Thôi đừng nhắc nữa, sắp chia tay đến nơi rồi đây này."_ Taesang chán nản trả lời Seungmin.

-"Ủa tưởng làm lành rồi? Yêu đương đéo gì dăm ba bữa đòi chia tay rồi quay lại vậy? Tình yêu bây giờ kì cục vậy sao?"_ Minjin vừa soạn đồ vào túi vừa thắc mắc.

-"Cậu chưa yêu thì chưa biết đâu Minjin ạ."

-"Thưa cậu Taesang, Minjin tôi đây đã 23 tuổi rồi và tôi đã có 4 mối tình. Như thế đã đủ hay chưa?"

-"Tối đi ăn làm ơn 2 người uống ít dùm tôi cái nhé. Tôi vác cả 2 về chắc tôi chết giữa đường mất."_Seungmin tưởng tượng đến cái viễn cảnh đáng sợ đó thôi mà đã thấy rùng mình rồi.

-"Có tên Taesang uống thất tình thôi chứ tôi uống làm quái gì? Độc thân vui tính, nói không với rượu bia."

-"Thế đéo nào mà chả uống cùng cho vui. Gớm không phải giấu, mới hôm nọ liếc mắt đưa tình với con bé khối dưới ở thư viện xong giờ kêu độc thân vui tính."

-"Ủa có hả? Hồi nào ta? Sao hông nhớ gì hết thế này?"

-"Thôi cho tôi xin, 2 người bớt khùng dùm tôi đi. Lằng nhằng tối nghỉ ăn bây giờ."

-"Kim Seungmin đã nói như vậy thì đương nhiên là 2 đứa bọn tôi phải nghe theo rồi."

Nhóm bọn họ tuy chỉ có 3 người chơi thân với nhau nhưng chưa bao giờ xảy ra bất hòa cả. Ngay cả việc khó nhất là teamwork với nhau mà họ còn ăn ý thì chả có việc gì chia rẽ nổi tình bạn ấy cả. Cả 3 người đi đến đâu là y như rằng có người chỉ chỏ đủ kiểu.

-"Eo kia là con Minjin à? Gớm tưởng thế nào. Bị lũ con gái ghét nên phải đi bám theo 2 cái thằng đó."

-"Con nhỏ đó là lesbian đó. Coi chừng nó thấy mày xinh nên thích mày bây giờ. Eo nghĩ kinh vãi chưởng."

Minjin đã quá quen với việc bị mọi người bàn tán chỉ chỏ từ lâu rồi. Nếu là Minjin của hồi cấp 2 thì sẽ rất buồn và không thể ngừng nghĩ về nó được. Nhưng Minjin của tuổi 23 đương nhiên là sẽ thay đổi rồi, dăm ba lời bàn tán đó đâu thể khiến cô gục ngã được chứ.

-"Thôi Minjin, kệ chúng nó đ-"

-"Cậu tưởng tôi giống mấy đứa hay đi chơi gái hay gì mà ai cũng thèm được? Về soi lại gương đi xem có lọt nổi vào mắt tôi hay không rồi hẵng nói ra mấy câu nực cười ấy nhé. Tôi là lesbian nhưng tôi có tiêu chuẩn riêng nhé. Ừm xem nào, không đạt nhé."_Minjin mặc kệ Taesang ngăn cản.

-"Cô... Cô cứ mạnh miệng đi. Để xem còn trụ nổi được bao lâu. Cái mặt nạ giả tạo mạnh mẽ đó sớm muộn cũng sẽ bị lột ra thôi."

-"Nè nhìn đi. Hôm nay tôi đi học vội nên còn chưa cả kịp makeup cơ. Kem chống nắng còn không cả nâng tone cơ. Mặt nạ của tôi xem ra vẫn còn quá mỏng so với lớp makeup phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị của cô đấy nhỉ?"_ Minjin không ngần ngại đáp trả. Cô tự tin như vậy là vì đã đổ cả đống tiền vào đồ skincare rồi, không đẹp mới là có vấn đề đấy.

-"Thôi Minjin. Kệ chúng nó đi, chấp làm gì."_ Seungmin đành bước lên kéo Minjin về.

-"Lần này tôi bỏ qua đấy. Có nói xấu tôi thì ít nhất cũng đừng có mà để đến tai tôi!"

Quả thực đôi khi những lời bàn tán đó cũng cay độc thật nhưng Minjin chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Chọc lũ đó cũng vui mà. Điều mà cô quan tâm nhất bây giờ chính là bạn bè thân thiết và sự nghiệp tương lai thôi.

Tối đó cả 3 cùng đến quán ăn nướng, tuy chỉ có 3 người mà lại là bàn ầm ĩ nhất quán. Ai cũng phải ngoái lại nhìn. Seungmin đảm nhận việc nướng đồ, Taesang thì ngồi trộn cơm cho cả 3 người. Minjin chỉ việc ngồi chơi thôi, đặc quyền của chị cả mà (Minjin sinh trước Taesang và Seungmin vài tháng.)

-"2 3 kéo cái ly này lên! Hú hú!"_ Minjin tất nhiên là chẳng còn quan tâm đến cái gọi là hình tượng nữa rồi.

-"Bình tĩnh thôi."

-"Gớm không cần phải rén hay là ý tứ gì hết. Xõa đê Seungmin ơi."_ Taesang túm vai Seungmin. Nể tình nên Seungmin đành hùa theo bọn họ, tất nhiên là cậu vẫn sẽ biết chừng mực rồi.

Ăn uống được nửa chừng rồi thì cả Taesang lẫn Minjin đều có dấu hiệu say xỉn. Quả là không ngoài dự đoán của Seungmin mà.

-"Huhu tại sao Elena lại không đồng ý lời tỏ tình của tôi chứ? Rõ ràng tôi và em ấy đang tiến triển rất vui mà? Tại sao chứ? Hay là do tôi không đủ tốt sao? Hay là em ấy ngại tôi là người khác quốc tịch với em ấy sao? Tại sao... Nè, hai cậu nói cho tôi nghe xem nào!"_ Minjin dựa đầu vào tường, tay vẫn cầm chai rượu uống liên tục.

-"Tôi cũng cùng thắc mắc đây. Tại sao người yêu tôi lúc nào cũng hờn dỗi như vậy chứ? Seungmin à, cho bọn này lời khuyên đi có được không?"

-"Hả? Khuyên quái gì? 2 người đang say xỉn, có khuyên cũng như nước đổ lá khoai thôi."

-"Đồ tàn nhẫn! Không thể tin nổi mà."

-"Hay là tôi cũng thử yêu xa như cậu và Jeongin nhỉ? Biết đâu tình cảm lại tốt đẹp hơn thì sao?"

-"Thôi cho tôi xin! Uống ít thôi, tí đéo vác về được đâu, thật đấy Thả lại ở quán bây giờ."

-"Kim Seungmin là đồ nhẫn tâm nhất trên đời này!"

-"Đúng đúng."

-"Hết nói nổi 2 con sâu rượu mà."

-"Tôi...m-muốn đi về."_ Minjin đã uống tổng cộng tận 3 chai nên đã không còn tỉnh táo nữa.

-"Tôi cũng thế..."_ đối thủ Taesang cũng không chịu thua với 5 chai.

-"Tôi vác 2 người về kiểu gì giờ?"

-"Tùy cậu."_ cả Minjin và Taesang đều nằm lăn ra bàn.

Đúng lúc Seungmin đang loay hoay vì nhà của cả 3 người đều không cùng ở 1 hướng thì thấy Elena đi ngang qua. Quả là ông trời thương mình mà.

-"Elena ssiiiii!!!!"_ Seungmin gọi lớn khiến Elena giật mình.

-"Ơ tiền bối Kim? Anh gọi em làm gì thế?"_1 sinh viên ngoại quốc như Elena cũng hơi bất ngờ khi thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt này.

-"Ừm ờ nhà em có cùng hướng với Minjin không? Cậu ấy uống say rồi, giờ mà đưa về tận nhà cậu ấy thì xa quá, anh lại không cùng đường nữa."

-"Ừm nhà em ở ngay đây thôi ạ. Em đưa tiền bối Oh về nhà em cũng được ạ."

-"Tại sao lại gọi là tiền bối Oh chứ? Nghe xa cách quá. Phải gọi là Minjin unnie chứ?"_ Minjin thấy Elena như thấy được vàng.

-"Shut up, Minjin!"_ Elena bối rối nhìn mọi người.

-"Cậu im ngay nào! Để anh gọi taxi cho 2 người nhé. Làm phiền em quá."

-"Dạ không có gì đâu ạ."

Elena vất vả lắm mới đưa được Minjin lên xe. Sau khi yên tâm về Minjin rồi thì lại đến lượt tên còn lại. Đương nhiên là cậu gọi cho anh trai của Taesang phi xe ra đưa cậu ta về rồi.

-"Làm phiền em quá Seungmin ạ. Anh sẽ giáo huấn lại thằng em trai này. Em về nhà cẩn thận nhé."

-"Vâng ạ."

Về đến nhà, Seungmin như cạn kiệt năng lượng, nằm lăn ra giường. Đúng lúc này cậu mới nhớ ra ban nãy có tin nhắn của Jeongin.

🦊💖:
Chúc mừng anh tốt nghiệp nhé.
Em xin lỗi vì không thể về được.
Bây giờ mới là tháng 2, tận tháng 6 em mới tốt nghiệp cơ huhu.
Em muốn bay về gặp anh luôn quá.

:🐶💗
Ban nãy anh đi ăn nướng với bạn.
Sorry vì không trả lời em được nhớ.

🦊💖:
Không sao đâu anh.
Bên đó cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé.

:🐶💗
Ừm anh biết rồi nè.
Bye nhá:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro