chap 57: shy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Seungmin thức dậy, cảm giác ê nhức khắp người khiến cậu khẽ rên lên thành tiếng. Còn con cáo nào đó thì vẫn đang nằm bên cạnh. Chả biết ngủ thật hay giả vờ nữa.

-"Này! Anh muốn đi tắm lại! Con cáo dã man kia, dậy mau."

-"Hôm qua em tắm cho bé rồi. Bé nằm ngoan nào. Không thì em đè bé ra, đâm cho bé không còn sức để mắng chửi em nữa đấy."_ Jeongin ôm chặt Seungmin vào lòng.

-"Này, mày không mặc đồ vào cho anh à?"

-"Đằng nào mà chả thấy hết rồi. Bé không mặc thì em cũng không mặc. Hòa nhau rồi còn gì? Nếu bé cảm thấy chỉ mỗi em nhìn bé là không công bằng thì bé cứ vén chăn lên nhìn ngắm em thoải mái đi. Em không bận tâm đâu."

-"Đồ biến thái! Mày cứ làm như ai cũng giống mày đấy hả? Bộ hôm qua chơi xong giờ lú hết cả đầu rồi hay gì?"

-"Chứ không phải hôm qua bé là người cầu xin em hả?"

-"Mày... Không nói nhiều nữa, anh muốn đi tắm lại. Buông tay ra để anh tự đi."

-"Nếu bé cảm thấy có thể tự ngồi dậy được thì cứ việc."

Seungmin cố chống tay ngồi dậy nhưng cả phần eo của cậu đang đau như muốn gãy đôi. Do hôm qua tên kia đâm mạnh quá nên bây giờ chỗ đó vừa đau lại còn rát nữa.

-"Dậy mau lên. Chỉ biết sướng cái thân mình thôi hay gì? Nếu mày không đưa anh đi tắm thì từ giờ đừng có đòi động vào người anh nữa."_ Seungmin đành sử dụng biện pháp mạnh. Và nó có hiệu quả thật.

Jeongin bật dậy, hất chăn ra định bế cục cưng của hắn đi thì bị chặn lại.

-"Mặc đồ vào! Nhanh! Anh có thể nhìn thấy được cái đó của mày đang cương lên đấy. Đồ quỷ tà dâm!"

-"Bé khó tính quá vậy? Nhưng vì hôm qua bé có biểu hiện rất tốt nên em sẽ nghe theo bé nhé."_ Jeongin mặc quần vào rồi bế thốc Seungmin lên, không cả cho cậu có cơ hội lấy chăn che thân lại.

Seungmin ngượng ngùng chúi mặt vào trong lồng ngực vững chãi ấy. Hắn đặt cậu vào bồn tắm, chỉnh nước ấm để cậu ngâm mình.

-"Bé cần em massage luôn cho không?"

-"Khỏi cần. Ai mà biết mày lại định làm gì anh nữa hả?"_ Seungmin lấy tay ôm trước ngực.

-"Vậy thì khi nào bé cần em thì cứ gọi nhé. Em đi lấy quần áo và thuốc để bôi cho bé."_ Jeongin hôn lên trán Seungmin rồi đi ra ngoài, để cậu có không gian riêng.

Seungmin thả lỏng người, để nước dâng lên tận cằm, tận hưởng làn nước ấm áp này. Đêm qua nói thật thì cũng không quá tệ như là cậu lo sợ. Cũng may là Jeongin còn biết tiết chế lại chứ không có khi đêm qua cậu bị chơi cho đến khi ngất luôn ấy chứ. Em bé bánh mì đã lớn rồi, biết đè người yêu ra đâm lấy đâm để rồi. Nhìn cơ thể cậu ngập tràn dấu hôn, chỗ nào cũng có là đủ hiểu đêm qua con cáo đấy dày vò cậu như nào rồi.

Sau 15' thì Seungmin không chịu được nữa, cậu gào tên em người yêu của mình:

-"Yang Jeonginnnnnnnn. Bếeeeeeeeee."

-"Em đây, để em tháo nước ra đã. Bé đợi em xíu."_ Jeongin mang cả khăn bông vào, xả hết nước trong bồn ra ngoài, cẩn thận quấn khăn vào cho Seungmin rồi bế ra ngoài. Seungmin ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Jeongin như cún con. Mặc kệ để Jeongin lau tóc rồi lau người cho.

-"Bé quấn chăn khác này vào đi, bỏ cái khăn bị ướt kia ra. Để em sấy tóc cho bé."_ Jeongin để cậu ngồi tựa vào đầu giường, lấy máy sấy sấy khô tóc cho Seungmin. Mái tóc mềm mượt bay lung tung, rối bù lên làm cho Seungmin càng dễ thương hơn.

-"Khô tóc rồi. Bé chịu khó nằm úp xuống để em bôi thuốc cho. Sáng nay em thấy nó vẫn còn sưng đỏ lên đấy."

-"Để anh tự bôi."_ nghĩ đến cảnh để tên nhóc ranh ma này bôi cho mà cậu cảm thấy không yên tâm chút nào.

-"Để em bôi, chứ bé có nhìn được chỗ nào đâu."_ nói rồi Jeongin đỡ Seungmin nằm úp xuống, dùng tay tách chân cậu ra 2 bên. Tất nhiên là vì biết Seungmin đang đau ê ẩm cả người đến mức cử động cũng khó khăn nên Jeongin mới làm liều như thế.

-"Đồ khốn Yang Jeongin! Đợi anh mày đi lại được anh sẽ đấm chết mày."_ Seungmin úp mặt vào gối, chửi mắng tên vô liêm sỉ kia. Tư thế này ngại chết đi được.

-"Em bôi đây."_ ngón tay thon dài ấy từ từ đưa vào bên trong cậu. Lần này thì chỉ là 1 ngón thôi nhưng cơ thể cậu lại nhạy cảm hơn rất nhiều, cái đó không tự chủ được đã cương cứng lên.

-"Bé làm sao vậy? Em chỉ đang bôi thuốc mà bé cũng cứng lên là sao? Hay là để em giúp bé nhé?"_ Jeongin trêu chọc.

-"Ai bảo mày bôi thuốc kiểu đấy. Làm thế ai mà chả cứng lên. Anh mày là người, cũng có phản ứng sinh lý chứ đâu phải là người máy hay gì đâu."

-"Không bôi kiểu này thì bôi kiểu gì, bé cưng cũng dâm đãng quá mức rồi đấy nhé."_ Jeongin cố tình di chuyển ngón tay ra vào ở bên trong Seungmin, khiến cậu rên lên thành tiếng.

-"Anh biết lỗi rồi mà, tha cho anh đi. Đêm qua anh kiệt sức rồi nên hôm nay không thể làm tiếp nữa đâu."

-"Được rồi em tha cho bé đấy. Mà sao hôm nay cún con toàn gọi em là mày thế hả?"

-"...không biết..."

-"Làm gì có chuyện không biết?"

-"Giờ thì có rồi đấy."

Jeongin lấy đồ cho Seungmin mặc vào rồi bế cậu xuống dưới nhà. Đi nửa cầu thang thì nghe tiếng Felix và Hyunjin đang xì xào ở bếp.

-"Đêm qua anh ngủ sớm nên không biết được em đã nghe thấy cái gì đâu. Thằng Jeongin ăn thịt anh Seungmin rồi. Em nghe rõ tiếng la hét của anh ấy cơ. Cha tổ, đêm hôm chạy deadline bục mặt mà nghe được quả âm thanh sống động đéo chịu được."

-"Vcl em tôi, niệm thằng Seungmin rồi."

-"Em còn nghe tiếng anh Seungmin gọi chủ nhân xong còn cầu xin cái gì ấy. Mẹ thằng này gu đéo gì lạ lùng vcl. Chơi tình thú hay gì vậy?"

-"Vcl gì đấy. Kịch tính thế cơ à? Ừm cũng đặc sắc phết ha."

-"Chắc anh Seungmin ngỏm củ tỏi rồ-"

-"Đcm mày, Jeongin ơi, mày hại anh rồi! Nhiều tiền mà phòng không có nổi cách âm à?"_ tiếng Seungmin mắng chửi, tiếng đánh bôm bốp vào ngực Jeongin vang lên, khiến cả Felix lẫn Hyunjin đều giật mình.

-"Thì sớm muộn gì họ chả biết."

-"Ngại chết anh mày rồi."

-"Hơ hơ thôi nào vợ chồng đừng cãi nhau nữa mà. Chỉ có Felix nghe loáng thoáng chứ tôi không biết gì hết. Yên tâm đi."

Seungmin đỏ hết cả mặt, chỉ còn cách úp mặt vào ngực Jeongin để không ai thấy được.

-"Không đi được cơ à?"_ Felix nhìn ánh mắt ái ngại.

-"Ừ, thế nên tao phải bế nè."

-"Tuổi trẻ sung sức quá..."_ Hyunjin ngồi niệm cho Seungmin.

-"Che cổ áo cho vợ yêu kĩ vào nhé, tôi nhìn thấy loáng thoáng mấy vết hickey rồi đấy."_ Felix nháy mắt với Jeongin.

-"Anh xin mày đấy Felix ơi."_ Seungmin khóc không thành tiếng.

cún ngại ngùng nè mấy bà oiiii 🥺😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro