chap 42: nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã 2 năm trôi qua, bây giờ Seungmin là sinh viên năm cuối rồi còn Jeongin cũng là năm cuối luôn bởi vì em ấy đã phải dồn hết tất cả các lớp vào các kì nghỉ để rút ngắn thời gian học lại. Không biết có phải do Seungmin nhạy cảm hay không mà càng ngày cậu càng thấy Jeongin lạnh nhạt với mình hơn. Em ấy ít khi trả lời tin nhắn, nếu có trả lời thì cũng có vẻ rất hời hợt. Còn mỗi lần Seungmin call video thì em ấy lại lấy nói là đang bận học hoặc bận gì đó.

Seungmin hồi đầu cũng không để tâm lắm nhưng càng ngày cậu càng thấy lo sợ. Không biết đây là loại cảm giác gì nữa. Seungmin cảm thấy không ổn nên đã đi tâm sự với Felix và Hyunjin.

-"Felix này, anh cảm giác không ổn lắm. Liệu có phải em ấy..."

-"Thôi anh suy nghĩ lạc quan nên. Biết đâu nó cũng có nỗi khổ riêng thì sao. Cả em với anh Hyunjin nó còn không rep lấy 1 tin nhắn ấy. Nó vẫn còn rep anh tức là nó vẫn còn quan tâm anh. Anh hãy nghĩ thoáng lên."_ Felix cũng chỉ biết an ủi thôi chứ thú thật là cậu còn chả biết thằng bạn Jeongin đang sống như nào nữa ấy chứ.

-"Nhưng anh lúc nào cũng có cảm giác bồn chồn bất an lắm. Anh sợ em ấy không chờ được 4 năm mà... Bọn anh lại còn yêu xa nữa."_ Giọng Seungmin nhỏ dần đi.

-"Thôi nào cố lên. Cả 2 đã chờ được 3 năm rồi còn gì. 1 năm nữa thôi, cố lên. Em tin thằng Jeongin sẽ không phản bội lại anh đâu."

-"Nhưng mà này. Sao 3 năm mà nó không về nước nổi 1 lần? Nhà nó cũng giàu chứ không phải nghèo gì mà không có tiền mua nổi vé. Chưa kể gần như là biệt tăm biệt tích, không ai biết nó đang làm gì, sinh sống ra sao. Đến mày là người yêu nó mà mày còn không biết thì người ngoài như bọn tao còn lâu mới biết được gì. Tao xin lỗi nhưng mà mày hãy nghĩ thử đi."_ Hyunjin ngồi im nãy giờ đã lên tiếng.

-"Thì nó phải dồn lịch học lại còn gì. Mình đâu ở cạnh nó đâu mà biết được. Anh đừng suy đoán linh tinh."_ Felix thấy vậy thì quay sang lườm Hyunjin, tay ôm Seungmin vào lòng. Càng nghĩ Seungmin càng thấy lời Hyunjin nói đúng.

-"Tớ sẽ chờ nốt 1 năm nữa. Nếu em ấy thật sự quan tâm tớ thì sẽ cho tớ 1 câu trả lời thích đáng. Tớ vẫn sẽ 1 lòng chung thủy với em ấy. Em ấy mà phản bội tớ thì tớ sẽ chỉ mất đi 4 năm chờ đợi và 1 tên tồi tệ. Còn em ấy sẽ mất đi 1 người chân thành chờ đợi và tin tưởng em ấy suốt 4 năm ấy."

-"Cậu đừng tự làm khổ mình nữa. Nếu tớ trong hoàn cảnh của nó, tớ nhất định sẽ không để cho người tớ yêu phải suy nghĩ nhiều vì tớ và mất niềm tin vào tớ như vậy đâu. Tớ mong là cậu sẽ suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra hành động để sau này không phải hối hận."

-"Em biết em và anh Hyunjin cũng đều không có tư cách gì bắt anh phải nghe theo quyết định của mỗi người. Đây là ý kiến riêng của bọn em thôi, quyết định là ở anh. Dù anh quyết định như nào, tụi em vẫn sẽ tôn trọng anh."_ Felix vỗ vai Seungmin.

-"Ừ cảm ơn 2 người."

Đêm đó Seungmin nằm suy nghĩ rất nhiều. Cậu không biết nên làm gì. Chờ đợi tiếp? Nhắn tin hỏi lại? Hay là từ bỏ? Thật sự chưa bao giờ cậu lại cảm thấy khó khăn như vậy. Nếu em ấy thật sự phản bội cậu thì đây sẽ là 1 nhát dao chí mạng, để lại vết thương mãi mãi không thể lành được trong lòng cậu.

Nếu em ấy không về Hàn tìm cậu vậy chi bằng cậu sẽ đi Mỹ tìm em ấy. Seungmin nói cho Felix biết ý định này. Cả Felix lẫn Hyunjin đều đòi đi cùng với Seungmin. Vậy là họ đã quyết định là tháng sau sẽ bay sang Mỹ. Dù sao tháng sau cũng là lúc họ nghỉ đông mà.
_______

Đứng ở sân bay, cầm trên tay tấm vé máy bay và hộ chiếu, Seungmin chần chừ, liệu đây có phải là quyết định đúng đắn của cậu hay không? Đúng. Seungmin sợ phải đối mặt với điều mà cậu không hề mong muốn chút nào.

-"Anh đang lo lắng sao?"

-"Ừm có đôi chút..."

-"Đi thôi. Vé cũng không thể hủy được nữa. Cứ đi đi. Nếu có chuyện gì thì đã có tớ và Yongbok lo cho cậu rồi."_ Hyunjin đặt tay lên vai Seungmin.

-"Đúng đấy. Đi thôi anh. Sắp đến giờ rồi."

Ngồi trên máy bay, Seungmin biết mình không thể quay đầu được nữa mà chỉ còn cách phóng lao thì phải theo lao thôi. Hyunjin bảo cậu đừng nên nhắn trước cho Jeongin làm gì. Đồng thời Hyunjin cũng tra được địa chỉ chính xác của Jeongin là ở đâu nên họ không phải lo. Hyunjin có gì mà không làm được đâu chứ.

7 tiếng trôi qua rồi mà Seungmin vẫn chẳng thể nào chợp mắt lại được. Felix và Hyunjin thì đã rũ cả mắt ra rồi.

-"Anh ngủ đi, còn vài tiếng nữa mới đến cơ. Ngủ đi không là anh sẽ bị kiệt sức đấy."

-"Ừ giờ anh ngủ đây."

Seungmin ngoan ngoãn nghe lời Felix, dù sao cậu cũng đã rất mệt rồi. Thấy Seungmin chịu ngủ, cả Felix và Hyunjin cũng yên tâm hơn.

Vì lần này chuyến bay có chút chậm trễ nên là cậu không thể đến nơi đúng giờ được.

Lúc máy bay hạ cánh đã là 12h đêm bên Mỹ rồi. Cũng may là Seungmin đã ngủ rồi nên cậu không cảm thấy mệt mỏi quá. Cả 3 đi xe đã chờ sẵn đến khách sạn của nhà Hyunjin. Vì lo sợ Seungmin sẽ nghĩ linh tinh nên Hyunjin đã chọn ở phòng có giường đôi.

-"Hyunjin này, cậu đã tìm được địa chỉ nhà em ấy rồi đúng không?"

-"Ừm cũng không hẳn... Nhưng cậu cứ nghỉ ngơi đi. Mai rồi tính. Hôm nay muộn rồi."

-"Phải đấy anh ạ. Nghỉ ngơi đi."

-"Tớ muốn đi mua đồ."

-"Để Yongbok đi cùng cậu đi. Bảo tài xế ở dưới nhà đưa đi đi."

-"Cảm ơn cậu nhé."

Felix và Seungmin cùng đi đến siêu thị, cũng may ở đây người ta mở xuyên đêm nên bọn họ mua chút đồ skincare về.

Đêm đó Felix ngủ chung với Seungmin còn Hyunjin phải nằm cô đơn lẻ bóng 1 mình.

*Hừ con cáo đáng ghét dám bỏ vợ lại để giờ cục cưng Yongbok phải bỏ anh mày để đi chăm cho vợ mày. Chờ đấy, để anh gặp được mày xem. Anh cho biết tay.*_ Hyunjin nghĩ thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro