chap 34: Jeonginnie là đồ đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả 4 người ngồi vào bàn ăn thì Hyunjin mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cái vết hôn còn mờ mờ không che được kia cũng đủ để tố cáo về việc làm đêm hôm qua của con cáo này rồi.

-"Woa đúng là bị cáo cắn còn đau hơn muỗi cắn nữa ha? Chắc thời gian qua bạn Seungmo sống chật vật lắm nhỉ?"_ Hyunjin đá vào chân Jeongin ở dưới gầm bàn.

-"Nói vớ va vớ vẩn thế. Lo mà ăn sáng đi anh."_ Jeongin tìm cách đánh trống lảng.

Sáng nay Hyunjin cũng tỉnh rồi nên cậu sẽ chở Felix về. Tất nhiên là để cho cáo và cún có không gian riêng rồi.

-"Đi về cẩn thận đấy nhớ."_ Seungmin đứng dặn dò Felix.

-"Anh mới là người đáng lo chứ không phải em đâu haha."

-"Đúng đấy Seungmin à. Con cáo cứ đứng ở sau cậu làm tớ sợ quá."

-"Em nghe được hết đấy nhé."_ Jeongin ngó đầu vào.

-"Thôi tạm biệt 2 người nhé. Tớ đưa Yongbok về đây."

Tạm biệt Felix và Hyunjin về rồi Seungmin mới bắt đầu xử lý đến con cáo mắt híp kia.

-"Nào đi vào nhà, giờ đến lúc anh sờ đến tội của em rồi."_Seungmin kéo áo Jeongin lôi vào nhà.

-"Huhu em xin lỗi mà, Seungmin bớt giận đi. Em không cố ý mà."

-"2 người đó phát hiện ra rồi đấy. Trời đất anh ngại gần chết luôn đấy em có biết không hả? Cấm không cho hôn anh trong 3 hôm tới."

-"Ôi không được đâu cục cưng ơi huhu. Anh tàn nhẫn với em quá mà. Không hôn anh thì em không chịu nổi đâu."

-"Thế mấy năm qua mày hít không khí sống qua ngày hả?"

-"Hồi đó khác, bây giờ khác."

-"Đi lấy hộp đồ y tế ra đây đi."

Jeongin ngoan ngoãn nghe theo, Seungmin thì ngồi lau sạch lớp kem che khuyết điểm đi. Nhìn thấy từng vết đỏ bắt đầu lộ rõ ra, tự nhiên Jeongin có cảm giác tự hào khó tả.

-"Nhìn gì nữa hả? Bôi thuốc vào cái đoạn hôm qua em cắn đi nhanh lên. Cắn gì sâu thế, vẫn còn vết luôn này. Bộ bị nói là cáo nhiều quá nên giờ đi cắn anh luôn hả?"

-"Em biết rùi. Em chỉ cắn mỗi anh thôi, không cắn ai khác đâu đấy."

Jeongin ngồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên chỗ mà hôm qua cậu lỡ cắn Seungmin. Đúng là có hơi sâu thật, chắc hôm qua anh ấy đau lắm. Thấy Jeongin ngồi im nghe theo, Seungmin không nhịn được cười.

-"Sao nào? Thế cáo con biết lỗi chưa?"

-"Em xin lỗi. Chắc hôm qua anh đau lắm. Cũng tại em mà."

-"Lần này anh bỏ qua cho đấy."

-"Để em thổi cho bớt đau nha."_ Jeongin thổi nhẹ vào vết cắn, quả thực là dễ chịu hơn thật. Thấy Seungmin nhắm mắt lại tận hưởng sự dễ chịu này, Jeongin cũng yên tâm hơn hẳn.

Chỉ vì 1 vài phút cậu không kiểm soát được bản thân mà em bé của cậu đã bị thương như này rồi. Cậu sẽ phải cẩn thận hơn mới được.

-"Hôm nay chắc là anh ở trong nhà thôi."

-"Vậy thì em sẽ ở cùng với anh."

Jeongin có vẻ vẫn còn buồn nên Seungmin khẽ hôn lên má em ấy.

-"Cười lên đi xem nào. Anh có giận em đâu, sao mặt mày lại ủ rũ như kia hả?"

Jeongin ôm chặt eo Seungmin.

-"Đúng là anh lúc nào cũng dung túng cho em mà. Em làm sai mà chưa lúc nào anh giận em quá lâu cả. Anh cứ như vậy thì em sẽ cảm thấy bản thân mình thật là tồi tệ mất."

-"Tại vì anh yêu em đó. Anh biết rõ tính cách của em như nào mà. Sao anh nỡ giận được chứ. Anh thích lúm đồng tiền của em lắm. Vậy nên hãy cười nhiều hơn nữa nha."_ Seungmin lấy ngón tay chọt chọt vào má Jeongin.

-"Cái đồ trẻ con này. Em không thể ngừng yêu anh được mà."_ Jeongin mỉm cười để lộ lúm đồng tiền, Seungmin thích thú cứ chọt chọt mãi.

-"Hóa ra là em bé bánh mì tẩu thoát khỏi tiệm bánh mì để đến đây chăm sóc cho anh rồi. Bảo sao không ai tìm thấy."

-"Bé bánh mì sẽ chăm sóc cho anh cả đời này luôn."

-"Đồng ý luôn nè."

-"Nhưng mà hình phạt không hôn 3 ngày còn hiệu lực không anh?"

-"Ờ thì giảm còn 1 ngày."

-"Em sẽ phá luật luôn."_ Không để Seungmin kịp định hình lại, Jeongin đã hôn rồi. Không biết em ấy học được kiểu hôn Pháp từ bao giờ nữa. Seungmin hồi hộp đến mức không dám thở, Jeongin thì cứ chơi đùa bên trong miệng của cậu. Seungmin cảm nhận được rõ từng hơi thở, nhịp đập của Jeongin.

Mãi thì Jeongin cũng chịu buông ra, Seungmin thở lấy thở để. Lần nào hôn em ấy cậu cũng sợ không dám thở như này. Ban đầu chỉ là những cái hôn nhẹ lên tóc, lên trán hoặc là lên má. Còn bây giờ thì càng ngày càng mạnh bạo hơn.

Seungmin ngượng ngùng quay mặt đi, thấy thế Jeongin lại càng nhìn chằm chằm vào Seungmin hơn.

-"Đừng nhìn nữa mà."

-"Sao anh lại có thể đẹp như thế nhỉ? Từ lọn tóc, sợi lông mi, đôi mắt lấp lánh như chứa cả vì sao trong đó, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều đẹp 1 cách lạ thường. Anh không biết là bản thân mình đẹp đến mức nào ư?"

-"Hừ, cũng dẻo miệng ghê ha. Em đang tính nịnh anh để bao che cho lỗi lầm đúng không? Mắc gì vừa ban nãy còn dễ thương thế mà thoắt cái đã hóa lưu manh rồi."

-"Em có lưu manh thì cũng là lưu manh của anh. Anh không trốn được đâu."

-"Jeonginnie là đồ đáng ghét!"

-"Anh nói dối."

-"Hừ, thật đó."

-"Nhưng em không tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro