chap 28: Khủng long hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 4 người đi đến quán lẩu, cũng may là Hyunjin book trước nên không phải chờ lâu. Sau khi order đồ xong thì Hyunjin đưa cho Felix chiếc túi to mà không biết cậu đã mang vào theo từ lúc nào.

-"Oa Hwang thiếu gia! Cái gì đây ta."_ Seungmin tò mò.

-"Đây là quà mừng Felix tốt nghiệp đấy. Anh cũng không rõ về game lắm nên anh mua theo tư vấn của nhân viên đấy. Trông cũng ổn ổn. Hi vọng là em thích nó."

-"Hyunjin này, chắc đắt lắm phải không? Anh đâu cần phải mua những món đắt tiền như này đâu. Anh xuất hiện trong cuộc đời em đã là món quà lớn nhất đối với em rồi."

-"Em mà không nhận là anh vứt đi đấy. Tại vì anh cũng không có chơi game."

-"Ơ kìa sao anh nói vứt là vứt như nào. Biết nó đắt như nào không mà anh nói như thể đó là cái hộp giấy hay là mảnh nhựa vậy?"

-"Vậy thì em nhận đi. Không nhận là anh vứt đi. Cho em 2 sự lựa chọn đó."

-"Nghe nghiêm trọng quá anh ơi."_ Jeongin ngó sang bên Seungmin.

-"Khác gì em ban nãy đâu."_Seungmin cũng đáp lại

-"Thì ai bảo nó đắt quá chi..."

-"Vậy thì em cảm ơn anh nha Hyunjin. Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận."_ Cuối cùng Felix đành chịu thua với độ cứng đầu của Hyunjin.

-"Em mà nghe lời anh từ đầu thì có phải nhanh rồi không."_Hyunjin vừa cười vừa xoa đầu bé gà bông của cậu.

-"Thôi ăn lẹ đi ba. Người ta mang đồ ra rồi nè."

4 người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Seungmin nhớ ra chuyện cũ.

-"Nhớ lại ngày nào Felix còn chửi Hyunjin như đúng rồi. Thế mà bây giờ 2 đứa lại yêu nhau."

-"Ủa em ấy chửi tớ như nào? Cậu thuật lại đi tớ nghe với."

-"Bảo anh Chan gửi cho, vid trích xuất cam ra có cả tiếng nữa. Sống động lắm."_ Jeongin gợi ý.

-"Gì vậy? Lúc đó anh ấy sai em chửi cho là đúng rồi. Em chưa tung mấy chưởng võ là may cho cái thân xác anh rồi ấy."

-"Huhu Felix định sát hại chồng ẻm kìa. Seungmin Jeongin cứu Hyunjin với."

-"Chuyện nhà ai thì người đó tự xử lí đê."

-"Ai không biết còn tưởng anh nhỏ tuổi hơn em đấy. Gì trẩu quá trời quá đất."

-"Dỗi Felix luôn."

Sau khi ăn xong thì Hyunjin đưa Felix về, Jeongin và Seungmin về nhà cùng nhau. Seungmin vừa đi vừa hát líu lo, thi thoảng lại nhảy nhảy mấy động tác mà Jeongin cũng chả biết đấy là cái gì.

-"Anh đi cẩn thận không ngã ra bây giờ."

-"Hehe còn lâu anh mới ngã đươ- áaaa."_vừa dứt lời thì có con mèo chạy ngang qua làm Seungmin né nó tí thì cắm mặt xuống đất.

-"Trời đất ơi em vừa nói xong rồi mà. Không cho chạy nhảy nữa. Đi bình thường thôi. Hư quá đi mất, anh không chịu nghe lời em nữa rồi."_ Jeongin túm chặt Seungmin lại, giữ sát bên mình để cậu không chạy nhảy lung tung nữa.

-"Tại con mèo chứ đâu phải tại anh đâu. Jeongin mắng anh à?"_ Seungmin đá đá mũi giày xuống đất, không thèm ngẩng lên nhìn Jeongin.

-"Àiii lại thế nữa rồi. Bộ em mắng sai hả? Em chỉ lo cho anh thôi. Giờ anh mà ngã ra đấy thì làm thế nào hả? Em mách mẹ anh là anh đi chạy nhảy lung tung rồi ngã nhá? 1 người 20 tuổi đầu rồi còn bị ngã vì cái lí do lãng xẹt như thế anh nghe có buồn cười không?"

-"Huhu anh biết lỗi rồi. Anh không chạy nhảy nữa."

-"Ngoan lắm. Anh cứ nghe lời em như này có phải tốt không."_ Jeongin hôn lên trán Seungmin.

-"Ơ sao em lại hôn anh. Tính lợi dụng anh hả? Đấm cho phát bây giờ."_ Seungmin vò đầu Jeongin để trả đũa.

-"Xù tóc em bây giờ. Nhẹ nhẹ thôi."

-"Thôi lần này tha cho đấy. Có lần thứ 2 nữa là anh cạo đầu em luôn."

-"Đã rõ!"

Thế là cả 2 lại vừa đi vừa cười ríu rít về nhà. Seungmin hôm nay đòi sang nhà Jeongin chơi với em ấy, tiện ngủ lại luôn.

-"Anh đi tắm trước hay em đi tắm trước đây?"

-"Em tắm trước đi. Ê cho anh mượn bộ đồ khủng long hồng đi. Cái bộ mà mấy năm trước em mặc ấy."

-"Ô em để đâu rồi ấy nhỉ. Lâu lắm em không lôi ra vì em mặc có vừa nữa đâu. Hình như trong ngăn kéo dưới cùng. Để em lần cho."

Jeongin đi lần áo cho Seungmin còn Seungmin thì ngồi đọc mấy chữ trên bộ lego.

-"A đây rồi. May quá vẫn sạch. Anh xem có vừa không. Sợ không vừa í."

Seungmin chui thử vào, vừa in luôn.

-"Oa anh mặc vừa luôn này. Thế là anh chỉ bằng em lúc em cấp 2 thôi à?"

-"Này anh đấm cho nhát đấy nhá. Đi tắm đi. Nhanh lên!"

Jeongin đi tắm gội xong rồi thì đến lượt Seungmin. Cậu lấy sẵn máy sấy tóc để tí anh Seungmin sấy cho khô tóc.

Seungmin tắm xong rồi. Có con khủng long hồng tròn ủm chui từ nhà tắm ra. Jeongin cứ dán mắt nhìn không rời. Đáng yêu quá chừng luôn.

-"Trông anh đáng yêu quá Seungmin ơi. Anh mặc bộ này siêu hợp luôn. Ra đây em sấy tóc cho."

-"Anh không sấy đâu. Nóng hết cả đầu."_ Seungmin ngúng nguẩy lắc lắc cái đầu vẫn còn đọng nước lại.

-"Ngồi ra đây em sấy cho. Nhanh lên không ốm bây giờ."

Seungmin đành ngoan ngoãn ngồi vào để Jeongin sấy tóc cho. Để tránh Seungmin bị nóng thì Jeongin lấy tay che trước mặt Seungmin mỗi khi mà sấy đoạn mái. Nhìn anh ấy ngồi ngoan như cún mà Jeongin cảm thấy vui vẻ hẳn. Vitamin đáng yêu của cậu đây mà.

-"Tóc anh khô rồi này. Ngồi yên em chụp cho 1 tấm nào. Cưng thế không biết."

-"Không cho chụp. Em lại đem ảnh anh khoe với tụi Hyunjin chứ gì."

-"Dễ thương mà. Bọn họ muốn nhìn mà còn không được ấy chứ."

-"Không cho chụp đâu. Anh buồn ngủ. Đi ngủ thôi."_ Seungmin mè nheo ăn vạ.

-"Anh chắc là anh buồn ngủ rồi đúng không hả?"

-"Chắc."

-"Ok thế thì đi ngủ."

Seungmin vẫn chưa buồn ngủ đâu, ban nãy là nói xạo đó. Cậu đợi lúc này là để hỏi chuyện Jeongin mà. Jeongin thì vẫn không hay biết gì, tắt điện phòng rồi chui vào nằm cùng Seungmin.

-"Jeongin này, anh hỏi em cái này được không?"

-"Anh cứ hỏi đi. Thế mà bảo không buồn ngủ."_ chả biết cún con lại định hỏi gì đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro