chap 19: party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tất cả mọi người cùng hẹn nhau đến nhà anh Chan chơi. Tất cả đều có mặt đông đủ hết rồi, ngoại trừ Hyunjin. Anh Minho thì bận xoa đầu, bẹo má Seungmin giống như cách mà anh làm với 3 con mèo nhà mình. Han và Changbin thì ngồi nướng thịt. Anh Chan và Felix cùng đi chuẩn bị đồ uống. Còn Jeongin thì phụ trách việc bê đồ ra bàn.

-"Tại sao thằng Seungmin lại không phải làm gì hả? Anh Minho phân biệt đối xử quá nha."_Han vừa nướng thịt vừa hằm hè nhìn Seungmin

-"Đây là nhà tao thì tao có quyền. Mày có Changbin rồi còn gì. Tao đụng vào mày cho mà thằng kia giãy nảy lên à. Bé cưng Seungmin thấy anh nói có đúng không nào."_ Minho vừa đáp trả Han vừa ôm chặt Seungmin hơn.

-"Anh tưởng Seungmin nó không có chủ sao? Hơ, anh bắt thông tin quá kém."_ Han cũng không chịu thua.

-"Đứa nào đòi cướp em tao?"

-"Thằng nào để mullet thì là thằng đó. Cụ thể là thằng Jeongin."

-"Thế à? Seungmin nói xem có phải không em? Thằng đó là chủ của em giống như Changbin là chủ của thằng Han hả?"_ Minho hỏi Seungmin.

-"Tự nhiên nói gì kì cục vậy anh. Gọi là chủ nghe sợ hãi quá."_Seungmin ngúng nguẩy lắc đầu.

-"Thấy chưa. Vậy thì tao sẽ vác Seungmin và Felix về làm con tao. Lêu lêu thằng Han."

-"Ủa anh lớn rồi chứ anh có phải con nít đâu. Trời ơi."_Han chán chả muốn nói.

-"Jeongin à, có ông già muốn bắt bồ mày về nuôi kìa em."_ Changbin thấy Jeongin đi đến thì nhanh miệng báo cáo tình hình.

-"Ai ạ? Bồ em á? Ai bắt anh Seungmin đi vậy?"

-"Sao người ta chưa đánh mà mày đã khai ra rồi hả em. Coi Seungmin nó xấu hổ núp vào áo anh Minho kìa."_ Han đã quá bất lực rồi.

-"Ơ thì tự nhiên anh nói thế."

-"Chán lắm cơ em tôi ạ."_Changbin vỗ vai Jeongin.

-"Hyunjin vừa nhắn tin cho anh là nó đang sắp đến nơi rồi này. Mấy đứa ráng đợi xíu nhá."_ Bangchan thông báo cho mọi người.

Nghe đến tên Hyunjin, tự nhiên trong lòng Felix trùng xuống. Chẳng phải anh ta nói là tối nay có việc bận mà, đến đây làm quái gì nữa không biết.

-"Em tưởng tối nay nó có việc bận của gia đình nó rồi."_Seungmin hỏi Bangchan.

Nghe Seungmin nói thế, Chan và Minho bối rối nhìn nhau. Thằng quỷ Hyunjin lại khiến cả 2 phải gánh hộ 1 mạng rồi.

-"Ừm ờ anh cũng không rõ nữa. Nhưng mà nó bảo đến thì chắc chắn nó sẽ đến. Càng đông càng vui mà, dù sao mấy đứa cũng là bạn mà."_Bangchan tìm cách đánh trống lảng.

-"Ồ vậy sao."_Seungmin cũng không hỏi nhiều nữa, cậu lại quay sang chơi với 3 con mèo của anh Minho.

7h30, cánh cửa nhà bỗng mở ra, Hyunjin tới rồi. Cậu ta đi 1 mình đến, trên tay cầm theo 1 túi toàn đồ ăn vặt.

-"Em tới hơi muộn quá nhỉ. Để đền tội thì em đã mua 1 túi đồ ăn đến nè. Có nhiều kem ngon lắm."

-"Tưởng đâu ngủ trên dọc đường đi rồi đấy."_ Han quay sang nói với Hyunjin.

-"Sao dzọ, bạn Han dỗi Hionchin hả? Hionchin chin nhỗi mà. Han Chichung bỏ qua cho Hionchin nhó. Được hong."_Hyunjin tự nhiên sáp lại gần Han, nói bằng giọng điệu ngọt xớt.

Seungmin nghe thấy liền làm động tác nôn ọe, Jeongin thì nhăn nhó phán xét, Changbin vội chạy đến tách 2 con người dở hơi này ra.

-"Tởm quá em ạ. Anh Chan nghiêm túc bao nhiêu thì mày lại nhăn nhở bấy nhiêu."_Minho nhăn mặt với Hyunjin.

-"Không chơi với mọi người nữa. Em đi giúp anh Chan. Anh Chan ới ời ơiiii. Em trai iu quý, ngoan ngoãn, đẹp trai của anh tới rồi đâyyyy."_Hyunjin bỏ chạy vào trong bếp.

*Ủa anh Chan đâu rồi. Ai đang trong bếp mà lại có tiếng lạch cạch thế nhỉ? Không lẽ nhà anh Chan có trộm sao?*_ Hyunjin rón rén nhòm vào. Ủa cái đầu vàng, là Felix. Sao em ấy lại ngồi thụp xuống đất thế này?

Hyunjin vội chạy tới để xem có chuyện gì mà lại khiến Felix ngồi dưới đất thế kia.

-"Em làm gì đấy Felix?"

-"Arghhh giật hết cả mình, ủa anh Hyunjin? Anh làm gì ở đây vậy?"

-"Anh phải hỏi em mới đúng chứ? Anh Chan đâu? Sao lại ngồi thụp xuống đấy làm gì?"

-"Anh Chan đi lên tầng lấy đồ rồi. Còn em đang...mở cái nắp máy xay sinh tố. Hình như nó bị kẹt lại rồi. Em mở mãi không được. Em sợ em làm mạnh tay thêm tí nữa thì nó sẽ hỏng mất. Thế nên..."_Felix vừa nói vừa nhìn xuống đất. Trông như thể 1 đứa trẻ con làm hỏng đồ nên sợ bị bố mẹ mắng vậy.

Hyunjin bật cười. Sao mà lại ngốc thế không biết.

-"Haha thế nên em mới ngồi đó hả? Đừng lo, cái máy này khó mở nên em không biết cũng đúng thôi. Anh Chan cũng thật là sao lại để em làm mà không hướng dẫn gì hết. Để anh giúp em nhé."

-"Ơ không phải tại anh Chan đâu ạ, tại em đấy. Anh đừng nói với anh ấy."

-"Ừ anh sẽ không nói đâu. Để anh mở cho."_Nói rồi Hyunjin bê chiếc máy xay lên, hướng dẫn Felix cách mở. Còn Felix thì đứng nép bên cạnh, im lặng theo dõi.

Vì Felix thấp hơn Hyunjin khá nhiều nên cậu đành kiễng chân cao lên để ngó vào xem. Trông rõ buồn cười.

-"Ủa đến rồi hả? Mày làm cái gì đấy Hyunjin? Tính phá đồ của anh à."_ Bangchan ngó mặt vào bếp.

-"Yên tâm. Hỏng em đền."

-"Gớm, nghe oai ha. Làm nhanh lên 2 đứa, tụi kia nướng thịt sắp xong rồi."

-"Vâng ạ."_ Felix vội vã cho hoa quả vào xay.  Nhanh còn kịp.

Tất cả đã ngồi vào bàn ăn. Vì mọi người ai cũng ngồi có đôi có cặp với nhau rồi,chỉ còn duy nhất 2 ghế trống bên cạnh Seungmin nên Hyunjin và Felix đành phải ngồi cùng nhau.

Felix chạy đến chiếm chỗ bên cạnh Seungmin.

-"Sao mày cứ canh me ngồi cạnh anh Seungmin vậy?"_Jeongin thắc mắc.

-"Chứ chả lẽ để cho anh Hyunjin ngồi đó hả?"_Felix hỏi ngược lại. Rõ ràng giữa Felix và Hyunjin thì tất nhiên là Hyunjin đáng lo hơn mà.

-"Cũng phải."

-"Thằng bé đáo để ghê. Mày không làm em anh thì hơi phí."_Minho tấm tắc khen.

-"Nhìn anh mày kém uy tín vậy sao?"_ Hyunjin nói với Jeongin.

-"Yên tâm, nhìn mặt nó là thấy uy tín hơn mày rồi."_Han xen vào.

-"Wao không tin nổi luôn. Mọi người bắt nạt em kìa."

-"Vì em xứng đáng em ạ."_Changbin lúc này mới lên tiếng.

Vị trí ghế ngồi của Seungmin và Felix là xa nhất nên rất khó để lấy đồ ăn. Tất nhiên là con cáo nào đó không thể bỏ qua cơ hội để chăm sóc em bé của nó rồi. Hết gắp đồ rồi là lấy nước cho, chỉ thiếu mỗi nước là đút cho Seungmin ăn luôn thôi. Felix ngồi xa nên cậu cũng hơi ngại lấy đồ ăn. Chỉ thấy cậu ăn những món lặt vặt ở trước mặt rồi lại uống nước.

4 người kia nói chuyện ầm ĩ, anh Minho như sắp xỉn ra vì anh ấy có uống bia nhưng 2 ông Han và Changbin chỉ uống nước ngọt thôi sao mà lại như say bia say rượu vậy. 4 người họ thì anh Chan là còn tỉnh táo nhất.

Thấy Felix như thế, Hyunjin lấy 1 chiếc bát riêng, gắp đồ vào cho Felix.

-"Ăn đi này. Nếu muốn ăn gì thì cứ bảo anh nhé. Cứ tự nhiên đi."

-"Em cảm ơn ạ."_Felix vừa ăn mà vừa không biết lúc này cậu nên cảm thấy như thế nào nữa. Cảm xúc hỗn độn cứ diễn ra trong thâm tâm cậu. Thà rằng Hyunjin cứ lơ cậu đi, để mặc cậu như thế thì có phải là cậu sẽ không ôm hy vọng trở lại nữa rồi không.

Cặp chích bông Jeongin và Seungmin đã bắt gặp được cảnh đó. Hyunjin cũng giả vờ như là không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói chuyện với 4 người say xỉn kia.

Rốt cuộc hôm nay Hyunjin bị cái quái gì vậy nhỉ?

___________
Happy birthday Han Jisung- cục cưng Quokka đáng iu cụa tuiiii🐿🐿🐿🎂🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro