Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akihito hiện tại không sống cùng gia đình,anh đang sống trong một căn chung cư rất lớn cách trường khoảng 8 cây số.
Thường thì Akihito hay lẳng lơ nhiều chỗ chứ không ở nguyên trong căn chung cư này,có thể ở quán bar,ở trọ hoặc những khu chung cư khác,đây có lẽ chỉ là nơi có danh nghĩa là nơi ở hiện tại,dù sao nói đã có nơi ở ổn định vẫn tốt hơn là một tuần chuyển chục nơi.
Thường những nơi mà Akihito ở đều là những nơi mà phải trả số tiền khá cao để sống ở đó,có thể là 50 đến 60 ngàn yên một đêm,đa số là như vậy.

Nhưng hôm nay Akihito lại chọn một nhà trọ bình thường để ở,nhìn ra ngoài lan can là thấy được vài chú mèo ngồi trên lan can của căn nhà đối diện,đó là mèo của Haruto.

Ở một đêm trong căn nhà trọ đó là bộ sưu tập trong điện thoại của Akihito lại thêm vài bức ảnh,mấy con mèo của Haruto có lẽ xuất hiện một chút trong ảnh của anh còn lại là chủ của chúng nó.
Có lẽ từ lúc này có thể Akihito sẽ trở thành khách quen của quán trọ này cũng nên.

Sau 1 tháng khi Akihito chuyển đến,Haruto thường khá chăm chú đến đoạn đường mà Akihito đi học về.Cậu thấy con đường đi học và đi về nhà của cậu và Akihito cùng đường khoảng 800m.
Cậu và Akihito đều không tham gia Câu Lạc Bộ nào ở trường nên thường đến giờ ra về là cả hai đều về thẳng nhà luôn,thật ra là Haruto đi thằng về nhà còn Akihito định sống ở nơi nào khác thì ai mà biết.
Cơ hội đã đến,cuối cùng Haruto cũng có thể bắt chuyện được với Akihito.

Haruto chạy đến rồi vỗ vào vai Akihito

"Akihito này,chào cậu.Hai đứa mình cùng nhau về nhà nhé?"

Akihito có quay mặt lại rồi gật đầu với Haruto,vậy là hai người cùng về nhà với nhau trên con đường này.

"Akihito này,mấy năm qua cậu học ở đâu thế?"
"Cuộc sống ở đó có vui không?khác nơi này không?"
"Cậu có gặp khó khăn gì khi sinh sống ở môi trường khác không?kết bạn được nhiều chứ?À mà chắc chắn là cậu kết bạn được với mọi người rồi,cậu tài thế này cơ mà."
"Cậu và gia đình cậu vẫn khỏe đúng chứ"
"Bọn mình cùng nhau làm bạn đi,như hồi tiểu học á"
"Mấy năm rồi mà cậu vẫn còn lạnh lùng và ít nói ha"
"Đúng rồi cậu muốn ăn bánh không?tài nghệ của mình được nâng cao luôn rồi đấy,chắc chắn cậu sẽ không chê đâu,hì hì"
.....

Chỉ một đoạn đường nhưng Haruto đã nói chuyện với Akihito rất nhiều,hỏi thăm sức khỏe,cuộc sống như thế nào,sở thích là cái gì..v.v....

Mà gần như Akihito lại không hề trả lời Haruto,anh gần như bơ mọi lời nói của cậu.

Nhưng Haruto không hề thấy buồn,cậu nghĩ chắc Akihito vẫn lắng nghe cậu nói,vốn dĩ từ nhỏ anh đã luôn có cái tính lạnh lùng như vây.
Đến ngã tư thì lần này hai người không còn chung đường nữa,Haruto chào tạm biệt với Akihito và hi vọng hôm sau hai đứa sẽ tiếp tục trở về cùng nhau.

Mãi sau Akihito mới quay mặt lại và để ý đến Haruto,mặt anh tối sầm lại,lông mày nhíu xuống chứ không còn lạnh lùng như lúc nãy.Mắt anh cứ đăm đăm đến Aida khi cô cứ chăm chăm bắt chuyện với Haruto,thật sự Akihito đã ghét Aida từ khi nhỏ rồi,luôn động vào Haruto của anh,trò chuyện cười nói với Haruto của anh,đáng lẽ ra anh mới là người duy nhất nói chuyện được với Haruto.

Nhưng rồi Akihito cũng quay trở lại gương mặt bình thường,quay trở về nhà với đống ảnh của Haruto và tiếp tục chỉnh sửa nó.

Người anh nhắm vào ngay từ đầu chính là Haruto luôn,không vòng vo từ người này qua người khác rồi mới đến mục tiêu chính là cậu,anh tự biết cách làm sao để Aida biến khỏi cuộc đời của Haruto và Haruto không thể bắt chuyện với ai ngoài anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro