Chương 8: Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Delphi Evans, cái tên trong tương lai không biết chừng sẽ khiến cậu ta hóa thành kẻ nghiện.

Chỉ là bây giờ, Idris lại không biết điều ấy. Cậu ta thậm chí còn cố lấy sinh mạng của người con gái ấy ra làm mồi nhử để dụ dỗ con mồi mà mình muốn đi vào cái bẫy đã được định sẵn.

"Giết cô ta đi, nếu vợ muốn."

Gương mặt vô cảm chăm chú nhìn vào thân hình cô ả đang không ngừng run rẩy sau lời nói của mình, khóe môi không nhịn được mà nở một nụ cười lạnh. Đám lính xung quanh nhìn thoáng qua ánh mắt lâu dần đã trở sắc lạnh của chủ nhân cũng hiểu ý, những cây súng đen ngòm lại một lần nữa hướng lên, thuần thục di chuyển thân mình đứng men về phía sau lưng Idris, nhắm thẳng mũi súng về hướng  Delphi và cô ả, yên lặng chờ câu lệnh tiếp theo.

"T...tại sao? Từ hôm qua khi mày tiến về phía con nhỏ này rồi dừng lại rất lâu, tao đã thấy rõ là mày thích nó, vậy tại sao lại không cứu mà lại giao nó cho tao? Nói ngay, mày còn âm mưu khác đúng không?"

Cô ta bắt Delphi ra làm con tin, vốn cũng chỉ muốn an toàn thoát khỏi căn địa ngục này rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi đây, vậy mà mọi chuyện lại đi lệch với kế hoạch ban đầu, cậu ta lại ra vẻ như không hề dính líu chút quan hệ gì đối với cô gái này. Không khác gì nói lên việc lựa chọn của cô ta là vô cùng ngu ngốc, tự tay vạch ra đường chết cho bản thân mình đâu?

"Không... không... tôi không muốn chết. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà...!"

Delphi quay đầu, cô nhìn rõ được sự bất lực đến tột cùng thông qua giọng nói run run của cô ả. Lưỡi dao cứa sâu vào làn da bên ngoài cổ họng, máu càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, ấy thế nhưng cảm giác đau đớn bây giờ đến một chút cô cũng không cảm nhận được. Bởi lẽ dù hôm nay cả hai có phải chết, thì đó sẽ là cái chết nhanh và nhẹ nhàng nhất cho cả đôi bên.

Nghĩ vậy, Delphi cũng không còn cố gắng vùng vẫy để bỏ trốn nữa. Thay vào đó bàn tay đang nắm chặt bộ đồ dành cho 'tù nhân' trong tay dần buông lỏng, đôi mắt xanh rêu cũng nhắm lại lúc nào không hay. Nực cười thật, cô vậy mà lại trông không khác gì một con rối vô tri vô giác, ngoan ngoãn chờ đợi vị chủ nhân đưa ra phán quyết cho số phận của mình.

Thế giới ngày chiến tranh, sống nay chết mai là điều hiển nhiên, huống hồ chi là sống với thân phận tù nhân, cái kết trở về với quê hương sẽ chẳng bao giờ diễn ra, phép màu đến từ thiên đường đều đã bị tử thần dập tắt, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có đường lui.

Thà rằng phải chết, chứ không ai lại muốn bán mạng cho kẻ điên!

Ngay từ ban đầu trong mắt Delphi, Idris vốn là một cậu thiếu niên rất khó hiểu. Cô biết, cậu ta là một tên điên có tính cách mưa nắng thất thường chỉ biết lấy máu tanh làm cuộc vui. Ngoài mặt rõ ràng cậu có thể là đang ấm áp mỉm cười, nhưng sâu bên trong có lẽ chưa bao giờ ngừng lại việc suy diễn cảnh chết chóc của nạn nhân.

Sau đó, chỉ cần người kia vô tình phạm phải sai lầm dù là nhỏ nhất, cái chết sẽ là điều sớm muộn đối với họ.

"Đừng tự suy diễn ra tất cả, tôi sẽ chẳng bao giờ yêu bất kỳ ai."

Mắt Idris đỏ rực, hệt như một con quỷ không chút tình người đang thèm khát được giết chết con mồi đứng ngay trước mắt. Nụ cười trên môi kẻ điên giờ đây cũng đã tắt, hệt như chưa từng ngừng là nỗi sợ hãi của con người trong những dòng chữ được ghi trong sử sách, Idris chầm chậm bước về phía trước. Cùng với sự điên loạn có sẵn trong linh hồn, ngay cả khi cô ả sợ hãi đẩy Delphi sang một bên rồi quay lưng bỏ chạy, cậu vẫn không buông tha, ngay lập tức hướng mũi súng về phía đầu cô ta, thẳng tay nổ phát đầu tiên và cũng là cuối cùng cho cuộc đời của một tù nhân.

Tiếng súng chói tai vang khắp căn phòng lớn, hòa lẫn với tiếng la hét không khác gì một cơn ác mộng vô tận kéo dài vào mỗi đêm. Kẻ gây ra nó, một tên sát nhân dưới vỏ bọc vô hại của cậu thiếu niên tuổi 13 thậm chí còn không cảm thấy tội lỗi sau việc làm mất nhân tính của mình. Ngược lại, cậu ta còn vô cùng thỏa mãn, khóe môi còn không ngừng phát ra tiếng cười điên dại sau khi tậm mắt chứng kiến thấy nạn nhân đang mất đi sự sống dưới tay mình.

Mắt cô ta trợn lớn không thể nhắm lại, tia máu hận thù gằn hẳn trong lòng mắt, thân hình con giật vài lần rồi đổ gục hoàn toàn. Dòng máu nóng hổi theo thời gian chảy ra nhiều đến mức không tưởng, tạo thành một vũng lớn sau cơ thể đã ngưng hoạt động.

Nhưng dường như chừng ấy vẫn là chưa đủ trong mắt Idris, cậu nhàn nhã vứt thẳng cây súng ngắn yêu thích trong tay sang một bên. Trước sự khiếp sợ đến tột cùng của mọi người xung quanh, Idris khoái trí bước từng bước về phía xác chết đang nằm bất động, như thể đang chơi với một món đồ chơi, đôi tay liên tục mơn trớn trên gương mặt 'chết không nhắm mắt' của người kia.

Rõ ràng giây trước khi giết người trên gương mặt điển trai còn không có lấy một tia cảm xúc nào, giây sau lại để lộ ra vẻ mặt ngây thơ đến bất ngờ, tựa như một đứa trẻ ngoan, cúi người lễ phép hỏi xin ý kiến của người lớn.

"Tôi nghe nói một phát súng vẫn không thể khiến bất kỳ ai chết ngay lập tức được, ít nhiều gì cũng còn chút ý thức, vậy nên hãy để tôi giúp vợ đi sang thế giới bên kia bằng cách hạnh phúc nhất nhé?"

Một giây, hai giây, rồi lại ba giây. Vẫn không có bất kỳ câu trả lời nào được phát ra từ cuống họng khô khốc kia. Và chắn rằng đó là điều tất nhiên, bởi lẽ một xác người đã chết thì làm sao mà trả lời được đây?

"Không trả lời có nghĩa là đồng ý, vợ thật ngoan. Tôi phải thưởng cho vợ rồi."

Idris thích thú nhặt lấy con dao găm sắc nhọn mà vừa rồi cô ả đã vứt bỏ cách đó không xa, cúi người đặt mình vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng, sao cho đầu mũi dao trùng khớp với vị trí cậu mong muốn trên cổ họng đã dính đẫm máu cách đó không lâu. Điên dại cắm xuống rồi kéo thẳng một đường sâu hút xuống tận vùng bụng, dòng máu tanh tưởi cứ thế cuốn theo vết cắt bất ngờ phun ra tứ phía, hệt như một ngọn núi lửa đang phun trào, bắn thẳng lên bộ quân phục màu đen cao quý.

Trông Idris bây giờ không khác gì vị thiên sứ sa ngã bị vấy bẩn bởi máu thịt tanh hôi, nhưng đắng lòng thay, ở đây không hề có một vị thiên sứ nào hết, thay vào đó là hình bóng của một kẻ điên, một con quỷ khát máu dưới vỏ bọc vô hại của cậu thiếu niên tuổi 13.

Con quái vật mang trong mình linh hồn tội lỗi đã hoàn toàn thức tỉnh, tên điên ấy mãi mãi đã không còn cách nào có thể cứu rỗi linh hồn dơ bẩn của mình nữa rồi.

Mặc cho dòng chất lỏng tanh nồng vẫn không ngừng trào ra từ cái lỗ màu đỏ sâu hoắm, Idris lại một lần nữa cắm đầu lưỡi dao khoét sâu vào lồng ngực của cô ả. Nội tạng nát bấy do cậu ta không ngừng dùng dao chọc ngoáy, khiến nó lẫn lộn với máu thịt chỉ toàn một màu chết chóc.

Tên sát nhân nhếch môi cười lên từng tiếng đầy khoái lạc, khóe mắt Idris bỗng chốc nhòa đi, tơ máu hằn lên khắp nơi trong lòng mắt. Mùi máu nồng đậm lan tỏa mạnh mẽ trong không khí, nhờ thế mà trái tim cậu cũng liên tục đập loạn nhịp bởi sự thích thú đến tột cùng, ham muốn mãnh liệt không ngừng dâng trào.

Cậu muốn, rất muốn nhìn thấy nạn nhân phải đau đớn đến chết đi sống lại dưới bàn tay của cậu thật nhiều lần trong cuộc đời này.

Giây phút ấy dù ngắn, nhưng ít nhất Idris sẽ cảm nhận trong trái tim luôn bị ám ảnh bởi xác thịt đang có một loại hạnh phúc trào dâng.

Cảnh tượng man rợ ấy đập thẳng vào mắt Delphi, cô ngây ngốc ôm chiếc cổ bị thương đứng nhìn từ xa. Tên điên đeo trên mặt hai lớp mặt nạ của thiên thần và ác quỷ đó, vậy mà lại tàn độc đến mức không người sắp chết vài giây cuối đời để yên bình an nghỉ.

Cậu ta sát hại nạn nhân bằng một viên đạn, rồi lại dùng dao rạch tung cơ thể của nàng ta ra. Bàn tay thuần thục moi móc từng bộ phận bên trong thân hình đã bị xẻ làm hai đem vứt ra ngoài, hạnh phúc dùng lưỡi dao băm nát nó, cho đến khi thứ bộ phận ấy tan tác ra thành từng mảnh. Idris lại một lần nữa mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo hằn rõ trên gương mặt vốn không hề có cảm xúc.

Một tay cậu thoăn thoắt nhặt lấy mảnh nội tạng dính đẫm máu tanh, một tay khác nhẹ nhàng cạy mở khuôn miệng cứng đờ của cô ả ra, dùng lực nhét thẳng thứ đáng kinh tởm ấy vào sâu trong cuống họng đã bị rạch nát từ lâu.

"Vợ yêu của tôi, em trông thật xinh đẹp trong món quà mà tôi tặng cho em."

Đây là kết quả mà những kẻ phản bội kẻ điên phải gánh chịu. Lựa chọn thật kĩ nào em yêu, nếu em không muốn được trao cơ hội được có tên mình trong danh sách của tử thần.

"Người tiếp theo tiếp theo sẽ là vợ nhỉ, Delphi Evans?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro