Chương 20: Cơ hội cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, giết chết tên chồng điên loạn ấy, sau đó phần thưởng nhận lại sẽ là cuộc sống yên bình.

Tiếng động xào xạc của rừng cây bay vụt qua màng nhĩ, Delphi ôm chặt lấy cơ thể gầy guộc, tà váy lụa trắng tinh bị gai đâm dẫn đến rách tan nát, xuyên vào da thịt, dòng máu đỏ len lỏi chảy xuống phần vải khiến chiếc váy bỗng chốc trở nên đỏ thẫm. Dù là vậy, cô cũng không muốn bận tâm.

Vài phút trôi qua, bọn lính ngoài kia vẫn như cũ không chịu buông tha việc tìm kiếm nữ chủ nhân.

Từ lùm cây cho đến bụi cỏ, không chỗ nào là bọn chúng chưa kiếm qua, đám chó săn cũng dần đánh hơi đến gần đây, bán kính còn chưa đếm quá 2km.

Giờ khắc này, Delphi chỉ mong mọi thứ trôi qua thật nhanh, cô thật sự đã sắp không trụ được nữa rồi.

Cảm giác run sợ bất giác nổi lên, khí lạnh bao trùm toàn bộ không gian khiến thân hình nhỏ nhắn của cô khẽ co lại. Bóng lưng hiện hữu sự cô độc không có nơi nào dựa dẫm, nước mắt lăn dài âm thầm chảy dọc, chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi cái kết sai lệch sẽ đến với mình.

Cô biết, cái giá của sự phản bội, đặc biệt là đối với tên điên kia, chắc chắn sẽ rất đắt.

Trên thực tế, có thể việc dám cả gan chạy trốn này chỉ là một kế hoạch nhỏ nhoi, nhưng khi nghĩ đến hệ quả mà chúng mang lại cho bản thân, Delphi không kìm được liền khóc nấc vì sợ hãi.

Một con nhóc vừa mới tròn 18 như cô, vốn dĩ ngay từ đầu không nên lâm vào bước đường dơ bẩn này.

"Vợ yêu của tôi, em đang ở đâu?"

"Em đang trốn tôi sao, em muốn chơi trò trốn tìm cùng tôi sao?"

Idris siết chặt tay đến mức hiện cả gân xanh, tia máu hiện rõ trên con ngươi đỏ rực dáo dác tìm xung quanh, nụ cười thâm thuý hiện rõ trên môi, nhẹ nhàng cất lên vài tiếng mời gọi.

Có điều, ai đó vẫn một mực thuỷ chung im lặng.

Đáp trả cậu ngoài tiếng gầm rú của gió lạnh thì cũng chỉ sự im lặng đến cùng cực, cậu ta ôm theo sự phẫn nộ bắt đầu cười lớn, ôm mặt cười đến điên dại.

Chó chết, tôi biết ngay là em sẽ không ngoan như vậy mà!

Điên mất thôi, đáng lẽ từ lúc đầu tôi không nên tin vào lời hứa của em mới phải.

Em khiến tôi sa vào vũng lầy khó cưỡng này, sau đó lại dám chạy trốn không rõ tung tích.

Delphi Evans, em có mơ cũng đừng tưởng đến sự tự do, vì có chết cũng đừng mong tôi sẽ buông tha cho em đâu.

"Vợ yêu của tôi, tôi cho em ba giây để tự thân vác xác ra đây, còn không để tôi tìm được em rồi, tôi thề sẽ tự tay bẻ gãy đôi chân ngọc ngà mà em luôn trân trọng."

Delphi từ xa nghe được loáng thoáng câu nói, cô cười trong nước mắt, móng tay vô thức bấu chặt hơn vào da thịt để kiềm chế sự khiếp sợ. Cô tự hỏi, cậu là đang muốn nhắn nhủ điều gì đến cô đây, lời cảnh tỉnh cuối cùng ư?

"3"

"2"

"...1?"

Một lúc lâu sau, cả hai bên mới chậm rãi phản ứng lại, người thì cười, kẻ thì khóc.

Nhìn vào kết quả hiện tại không nói cũng sẽ biết, cô vợ mang số hiệu 07 vẫn như cũ không chịu khuất phục.

Không gian vắng lặng minh chứng cho tất cả, bóng dáng mĩ miều tựa ánh nắng không bao giờ trở lại, đem theo hi vọng đi mất, chừa lại đây là con quỷ đang dần lên cơn điên loạn.

"Tôi đã cho em một cơ hội, vậy mà em lại khước từ nó, không biết trân trọng."

"Đừng trách tôi, trẻ con không ngoan thì nên bị phạt. Vợ yêu, em nên trả giá cho hết thảy tội lỗi mà mình đã gây ra rồi."

Dứt lời, đám chó săn không biết từ đâu xuất hiện liền bu kín mọi nơi trong khu rừng rậm.

Nanh nuốt sắc nhọn cùng tiếng gầm rú vang lên ầm trời, ánh mắt sắc lạnh hệt như chủ nhân của mình nhìn láo liên mọi thứ xung quanh, đoạn, đột nhiên chúng nhận ra vị vua của bọn chúng đang nhàn nhã dựa lưng vào thân cây lớn đột nhiên vung tay.

Ngay lập tức toàn bộ liền vào thế chuẩn bị, bất chợt sau đó liền rã ra chạy đi tìm kiếm khắp bốn phía.

Dựa vào kĩ năng đã được huấn luyện từ lâu, chúng khịt mũi, nhanh chóng đã đánh hơi được mùi máu nồng đậm đang ở gần đây.

Không hẹn mà gặp, không hiểu vì sao tất cả bọn chó săn đều chỉ chạy về một hướng nơi gốc cây lớn ở cách đó không xa.

Dù là kẻ ngu đến mức nào, thì ở tình hình hiện tại, chắc chắn cũng sẽ hiểu ở bên trong thân cây đó đang ẩn chứa điều gì mới phải đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro