Chương 18: Em muốn tôi chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói được làm được, có giỏi thì giết tôi đi?"

Delphi cười nhẹ, bình tĩnh nhìn gã đàn ông kia rồi làm ra động tác rụt rè như thể ở trước mặt Idris, nhằm mục đích chế giễu với trò hề mà bọn họ tốn công mang tới. Thực chất, vốn dĩ cô đối với lời đe doạ không một chút rung động hay sợ hãi, thậm chí còn thấy nó rất buồn cười vì độ hài hước của nó.

Đám người kia vậy mà lại muốn xem cô như con rối rồi mặc sức điều khiển sao? Delphi đâu ngu.

Nếu cấp trên thực sự muốn cô chết, chắc chắn sẽ không để cánh tay trái của mình vào hang cọp thế này. Càng không thể không nói thêm, rõ ràng trước khi cô nhận được lệnh phải đóng vai nô lệ để tiếp cận và giết chết Idris Miller, đã có vô số người phải chết khi làm nhiệm vụ.

Mà Delphi cũng chỉ là một trong số ít những người còn may mắn sống sót đến hiện tại, ngoài ra, cô còn có thể thành công dụ dỗ Idris vào tròng như vậy, tránh không khỏi việc bọn chúng cảm thấy sốt sắng, muốn nhanh nhanh muốn lật đổ ách thống trị độc tài của hai kẻ đứng đầu của Đức Quốc Xã lúc bấy giờ.

"Tôi cũng chỉ đưa tin thôi, em có nói với tôi cũng vô dụng."

Gã đàn ông từ đầu đến cuối vẫn đứng yên như tờ, im lặng nhìn Delphi rồi cười nhẹ, như thể anh ta đã đoán được cô sẽ nói ra câu này.

Delphi là vậy, gương mặt cô luôn luôn bày ra biết bao nhiêu biểu cảm, hành xử thông minh đến mức khiến trái tim con mồi tan rã, sau đó lại nhẫn tâm giết chết kẻ thù mà bản thân đã được giao phó. Tâm tư khó đoán, dù cho miệng lưỡi có nói lời yêu, thì tình cũng không dao động trong bất kỳ nhiệm vụ nào.

Một con búp bê giết người chẳng quan tâm thế sự, chỉ là còn một thứ luôn tồn đọng mãi, đó là tính khí bốc đồng khó có thể phai nhòa.

"Chuyển lời với bọn họ, con này máu liều nhiều hơn máu não, muốn giết thì cứ việc, bắn phát vào tim hay đầu là được rồi. Càng nhanh càng tốt, tôi đỡ phải đợi lâu."

Anh ta không nói gì nữa, xem ra lần ghé thăm này đối với cả hai người họ chỉ toàn vô ích, mắt nhìn xung quanh, đánh giá một hồi rồi định xoay người rời đi. Bất chợt giữa chừng lại bị cô gọi trở về, chưa kịp phản ứng đã nghe cô hỏi thêm.

"Sau trò đấu súng kia còn mấy người còn sống?"

"4"

"Không có gì làm thì tiện tay giúp tôi giết hết bọn họ đi, đấu trí với tên điên đủ mệt rồi, suy nghĩ thêm làm sao cho đám gái đó biến mất chắc tôi thăng thiên mất."

Khoé môi hắn giật giật, giống như đang nhịn cười hết mức có thể. Nhưng vì để giữ thể diện cho cái tôi của Delphi, hắn chỉ đứng im rồi chậm rãi trả lời.

"Chết hết rồi."

"Chết hết rồi?"

"Ừm."

Delphi cắn chặt răng, giật mình nắm chặt tấm chăn trong tay, phải tốn rất nhiều sức mới kiềm chế cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Bởi lẽ, khi nghe thấy giọng nói vô cùng thản nhiên ấy, cô biết chắc chắn sự việc này không phải do hắn ta làm mà là có kẻ khác đứng sau chuyện này.

"Ai giết? Và cả... khi nào."

"Idris Miller, mấy đêm trước ngày hôm qua."

Thấy cô vừa định hỏi gì thêm, hắn ta mất hết kiên nhẫn nói thêm vài câu, ngang ngược chấn áp lời nói đang vướng bận ngang cổ Delphi. "Mỗi ngày một người chết, lí do là làm trái ý của thằng điên đó, cậu ta hỏi đúng một câu duy nhất. 'Em có yêu ta không', rồi bọn họ trả lời có, thế quái nào lại bị rạch nội tạng cho đến chết."

"Lúc rời đi cậu ta cũng chỉ bỏ lại một câu, 'Trẻ con nói dối là không ngoan'. Theo tôi thấy tên này điên hết mức rồi, thèm khát khoái cảm giết người đến cuồng dại. Mau thực hiện kế hoạch đi, giết Idris Miller càng nhanh càng tốt."

Sau cùng liền biến mất sau tấm cửa kính trong suốt tràn ngập ánh nắng. Bỏ lại Delphi vẫn đang ngây ngốc suy nghĩ, ấn tượng của cô đối với thần sắc lạnh nhạt như nước trên mặt Idris duy nhất chỉ hiện lên sự giả tạo, tâm tư suy nghĩ của cậu cô thực sự không đoán nổi.

Trong đầu đặt ra một câu hỏi, vì sao cậu lại bỏ qua cho cô?

Tờ giấy trong tay đã bị vò nát từ lâu, sức lực thực sự là quá lớn, trên đó ghi duy nhất hết thảy vài dòng chữ, ấy thế nhưng Delphi lại bị chúng doạ cho hồn vía bay lên đến tận mây. [Idris Miller không phải thằng nhóc ngây thơ 13 tuổi, chính xác năm nay cậu ta đã hơn 20, lí do vì sao cơ thể tên này không thể phát triển thêm thì tôi không biết, tốt nhất em nên cẩn thận thì hơn.]

'Người đưa thư' đã hết lòng 'giúp đỡ' cô đến vậy, chắc chắn phải có lí do của nó. Vừa rồi là vì phòng bị mới nhét cho Delphi mẩu giấy nhắc nhở, ngụ ý ở đây rất rõ ràng, hắn ta sợ cô không sống sót khỏi qua nhiệm vụ này...

Đáy mắt Delphi chợt u tối, mệt mỏi dựa vào chiếc giường êm ái chậm rãi nhắm chặt. Nhớ đến cha mẹ vẫn còn đang sống dở chết dở tại quê nhà, cổ họng lặng lẽ dâng lên tư vị đắng ngắt, vốn lúc trước thực hiện xong nhiệm vụ cuối cùng cô đã dành lại được tự do, trở về làm đứa con ngoan trong gia đình. Không ngờ đám chó kia bất ngờ quỵt lời hứa, một lần nữa đẩy cô vào nhiệm vụ mới, và thậm chí, khả năng sống sót của nó còn rất thấp...

Mặc dù cha mẹ hiện tại vẫn không biết cô dấn thân vào con đường máu kia từ lúc nào, thành thật mà nói, chính cô cũng không biết khoảng thời gian ấy rơi vào đâu.

Những mục tiêu trước đây của cô, ít nhiều gì cũng vì chữ tình mà cam chịu bại trận trong đau đớn. Rất đơn giản... là vì họ biết yêu, còn cô là phụ nữ, dù có mạnh mẽ đến mấy suy cho cùng vẫn chỉ là con gái, đứng trước kẻ mạnh mà bản thân không thể tấn công, phương án tốt nhất là dùng hơi ấm xoa dịu trái tim đang chứa chấp đầy sự phòng bị.

Quá khứ chưa từng biết cảm giác thất bại là gì, bây giờ lại gặp tên điên mưu mô như Idris... Delphi càng không biết mình nên làm cách nào để sống sót trở về.

Cô muốn ép buộc mình phải ngoan ngoãn tuân theo số mệnh, nhờ thế, tương lai có lẽ sẽ rực sáng hơn, nhưng ông trời lại tàn nhẫn, không muốn cho cô lương thiện.

________________

Từ ngày hôm đó, không biết cả hai người nghĩ gì mà lại không chịu gặp nhau, chẳng khác gì lấy đá chọi đá, ném càng mạnh lực càng đau.

Cũng có thể là vì không đủ can đảm, điều này minh chứng trên cảm xúc mãnh liệt của cậu và cô. Cứ hễ vô tình gặp nhau trên cùng một con đường là lại né tránh như né tà, người đàn ông thì muốn cho đối phương cơ hội bình tâm, ai mà ngờ người con gái kia lại đang tận dụng thời gian để giết chết cậu ta mỗi ngày.

"Thật trùng hợp, bé cưng, tôi vậy mà lại có cơ hội gặp em ngay lúc này."

Đúng vậy, thật là 'trùng hợp'.

Trùng hợp đến mức không tưởng.

Vừa mới ban nãy lúc Idris bước ra khỏi phòng họp đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc, lả lướt bước đi trên dãy hành lang vốn được cảnh vệ bảo vệ nghiêm ngặt. Nhẹ nhàng đến mức khiến người ta lầm tưởng làn váy trắng kia là hạt bụi xuân, bước ngang đời đem theo ấm áp rồi lại rời đi.

Trong giây phút ấy, cậu đã nghĩ sẽ mặc kệ cô, dù sao độ tuổi 18 của thiếu nữ vẫn là đang trong giai đoạn nông nỗi, khó có thể dễ dàng khiến cô bé kia chịu ngồi yên cho được.

Idris hiểu, nhưng lý trí lại không cho phép.

Chẳng hiểu vì sao, bản thân chợt thấy khó chịu khi nhận ra ý đồ cô đang lảng tránh mình, kết quả không đoán cũng biết được, Idris đã không nhịn được mà đuổi theo cô. Tâm trạng chán nản thay bằng những lời trêu ghẹo, cậu ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, dán sát lại ngửi mùi tóc của Delphi.

Mắt thấy cô vẫn một mực im lặng, cậu liền vớ đại lí do nào đó, bắt đầu mở lời để cho đứa trẻ không ngoan này có cơ hội dẫn tiếp đoạn hội thoại.

"Trời hôm nay đẹp đến mức có thể quyến rũ em ra khỏi phòng sao?"

"Ừ, lúc nào gặp cậu trời cũng mưa như trút nước."

Nghe thấy vậy, khoé môi mỏng vô thức nhếch lên một đường thật quỷ quyệt, cậu tất nhiên nghe hiểu ý nghĩa của câu nói trên. Cô hiện tại lúc nào cũng không muốn gặp cậu, nếu có, cũng chỉ xem cậu như cục phiền phức không thể trốn tránh. Thấy thế, Idris nhàn nhạt nói thêm: "Mưa cũng rất tốt mà, có thể rửa trôi máu đi rất nhanh."

"Nhưng không thể rửa trôi tội lỗi mà bản thân đã gây ra."

Quả nhiên sau bao ngày không gặp, miệng lưỡi của ai đó vẫn luôn sắc nhọn như cũ, và thậm chí, còn được mài dũa cẩn thân để trở nên sắc bén hơn.

Bất quá, đối với Idris điều này cũng chỉ như vô tình bị mèo điên cào cho vài nhát.

"Cô bé, em có tư cách phán xét tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro