Chương 10: Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tôi nói tôi không tin thì sao?"

Delphi nhìn trực diện vào đôi mắt còn đang mang vẻ bất ngờ của ai kia, thẳng thừng vạch trần lời nói dối trắng trợn được cậu xem như miếng mồi ngon để dụ dỗ con mồi. Bởi cô biết, mỗi lời nói ra từ kẻ điên đều không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó, bên trong đôi khi còn chứa đựng bao nhiêu âm mưu thâm độc mà thậm chí chính cô cũng không hay biết được.

Cậu, có lẽ là đang muốn lôi kéo cô vào cái bẫy ngon ngọt này chăng?

"Cậu đang nói dối tôi, phải không?"

"Vợ đang nghi ngờ tôi?"

Quả nhiên ngay sau đó, Idris thay vì nở một nụ cười hồn nhiên vui vẻ đáp lại câu hỏi của Delphi thì giờ đây, trên khuôn mặt vô cảm ấy đã không còn lấy một tia cảm xúc. Đôi mắt chi chít tia máu đỏ lừ nhìn thẳng vào cô, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Delphi ra thành trăm ngàn mảnh.

Bất chợt, Idris bỗng bật cười trên chính sự ngu ngốc của chính cậu, tiếng cười khoái trí cũng vì thế mà vang vọng ra khắp căn phòng chỉ toàn mùi thuốc súng khiến bao kẻ phải giật mình hoang mang. Phải rồi, làm sao cậu có thể quên mất rằng cô gái này không hề ham hư vinh như những con ả trước đó cơ chứ?

Bọn điếm nào đó khi đã từng rơi vào tay cậu, không tự 'banh chân' thì cũng là cố gắng quyến rũ cậu ta để đạt được chức vị phu nhân cao quý. Mà vô tình quên mất rằng ngay từ đầu bản thân mình là ai, đám gái với thân phận nô lệ thấp hèn, thậm chí còn không cả màng đến gia đình ở quê hương ra làm sao, còn sống hay đã chết, mặc sức chìm đắm trong cuộc sống xa hoa ảo diệu do cậu ban ra này.

Một lời hứa hẹn rằng cậu sẽ lấy cô làm vợ khi đã đủ tuổi, để Delphi sống trong nhung lụa không cần lo đến ngày mai. Sự tự dâng giả dối là thứ không phải ai cũng có thể chối từ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là sự rẻ mạt rách nát trong kế hoạch quá hoàn hảo của cậu ta.

Cả thèm chóng chán, phải hay không nếu Delphi đồng ý hoặc thuận theo ý muốn từ Idris, rất nhanh thôi cậu sẽ cảm thấy nhàm chán rồi tự tay giết chết cô để mình có thể tự do đi tìm mục tiêu mới?

"Tôi hỏi lại, vì sao vợ lại nghĩ như vậy?"

Miễn cưỡng chấm dứt vẻ mặt còn đang đờ đẫn, Delphi biết mình phải nhanh chong đáp lại lời của cậu. Ấy nhưng liệu cô có hay biết, sau câu nói này đã thành công khiêu khích con quái vật trong người câu ta hay không đây?

"Vì dù cho cậu có đủ tuổi hay không, việc lấy một tù nhân của nước thua cuộc cũng không phải tiếng thơm gì lắm. Cậu hiểu điều này hơn ai hết mà, phải không?''

"Huống hồ chi tôi còn là một công dân bình thường, rơi vào tay cậu chẳng khác gì rơi xuống địa ngục tội lỗi. Cậu đang muốn thử tôi, tôi biết, vậy nên nếu không đủ thông minh để tự mình rời khỏi cái bẫy của cậu, tôi chắc chắn sẽ phải tự trả giá bởi chính sự tham lam của chính mình."

Từng câu chữ mang theo đầy rẫy sự nghi ngờ cứ thế được tuôn ra, cơ thể Delphi cứng đờ khi nhìn thấy Idris lao đến ôm chầm lấy cô, mái tóc rối bời liên tục cọ sát vào phần gáy nhạy cảm, thoạt phần khiến cô cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

Nhưng thay vì có hành động vô thức đẩy cậu ra như lần đầu, đôi tay lại chầm chậm đặt lên tấm lưng Idris, mặc cho cậu còn đang thích thú hít lấy hít để mùi hương của mình, nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành như thể một đứa đứa trẻ đã từng rất thiếu tình yêu thương, cô độc không một ai bước đến dỗ dành.

Không thể không nói, Idris bị chính hành động dỗ dành quan tâm của cô làm cho sững sờ, bàn tay dính máu ở nơi khuất tầm nhìn chầm chậm siết lại thật chặt. Dù có thế, gương mặt ngây thơ vẫn như cũ nhìn về phía Delphi vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, hỏi thêm một câu và im lặng chờ đợi câu trả lời tiếp theo từ 'người tình một đêm' này.

"Còn gì nữa không?"

"Cậu không muốn bị người khác khinh thường. Là một kẻ độc tài, nắm trong tay phần lớn quyền hành để dễ dàng điều khiển cả một quốc gia hưng thịnh, trách nhiệm vô cùng cao cả. Cậu vốn biết rõ điều này hơn ai hết, nhưng dù có tài cao và cống hiến đến nhường nào, tuổi tác vẫn mãi là thứ cản trở bước đi của cậu."

"Ngay từ đầu lúc gặp tôi cũng vậy, cậu cũng muốn được tôi chú ý mà, đúng chứ?"

Idris mở lớn mắt, tựa như mọi kế hoạch muốn dồn cô vào đường cùng của cậu đã hoàn toàn đổ vỡ. Cậu muốn nhìn thấy bộ dạng khó xử của cô, hoặc là sợ hãi như bao người khác, quỳ sụp xuống đất van xin cậu tha chết. Thế nhưng tình thế áp đảo ấy đã bị con át chủ bài của cô quật ngã đến mức không thể cứu vãn, nực cười làm sao, khi mà bây giờ cậu lại chính là người bị Delphi thao túng hết lần này đến lần khác.

Giọng nói lanh lảnh liên tục vang lên bên tai, bí mật che giấu từ lâu cứ thế bị cô vạch trần. Bóng ma tâm lý khơi nguồn tất cả, ẩn sau chiếc mặt nạ vô hại là còn một con quỷ khát máu chờ đợi thời cơ, nên thay vì trả lời hay trực tiếp xé bỏ lời nói của cô như mọi lần. Giờ đây Idris lại lựa chọn im lặng, cậu cứ im mãi, im mãi cho đến khi âm thanh quen thuộc nào đó bỗng vang vọng bên tai.

"Ngài Miller, cậu không sao chứ?"

Khi ấy cậu mới nhận ra, Delphi vẫn đang luôn lo sợ nhìn mình, liên tục dỗ dành an ủi lúc nào không hay. Bất giác, Idris lại cười khẩy, bởi cậu đã xem hành động quan tâm ấy biến thành một loại cảm xúc thương hại, thứ luôn luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi khi cậu đặt chân bước đến.

"Thật cay đắng làm sao, thưa người tình của tôi ơi, vợ đã nói gì thế này?"

"Vợ cho rằng những suy đoán của vợ là đúng hoàn toàn sao? Nếu đây là kế hoạch mà vợ chuẩn bị để được tôi chú ý thì tôi sẽ thấy nó nực cười, luật mãi sẽ là luật, vợ cũng có thể trở thành phu nhân chính thức nếu vợ làm tốt trong các nhiệm vụ sau mà không cần làm những thứ vô bổ."

Chẳng biết từ bao giờ, trong cô lại hình thành một mảng suy nghĩ không mấy thân thiện dành cho cậu nhóc điên loạn kia. Chỉ là vài hành động quan tâm bình thường, vì sao cậu ta lại suy nghĩ đến mức sâu xa đến vậy?

"Tôi lại không nghĩ vậy đâu thưa cậu."

Đối với loạt câu nói khẳng định ngớ ngẩn từ Idris, cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc âm thầm bác bỏ. Với hi vọng rằng cậu sẽ phần nào hiểu được ý muốn của mình. Thế nhưng trong mắt ai kia, những điều cô làm tiếp theo chỉ là thuận nước đẩy thuyền, ngoan ngoãn phủ nhận tất cả mà thôi.

"Đừng tốn sức để được tôi chú ý, tôi sẽ không vì sự hứng thú của mình mà đặc cách cho vợ đâu. Delphi Evans, vợ mới là người cần phải yêu tôi, không phải tôi đâu vợ yêu à."

Càng nói càng hăng, Idris liền trở nên mất kiểm soát theo bản năng ham muốn sự kích thích. Đôi lông mày khẽ nhếch, cậu ta thoải mái vuốt nhẹ mái tóc còn đang rối bời trên đầu rồi thẳng thừng đứng dậy, xoay người quay về đài quan sát ở phía trên cao nhàn nhã chờ đợi vòng loại tiếp theo.

"Tiếp tục đi, sau vòng loại này nếu ai là người còn sống sót, tôi sẽ cho phép người đó một cơ hội để được trở về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro