Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nàng thơ yêu kiều mang tên màng đêm bẽn lẽn trút xuống thành thủ đô đầy lặng lẽo này . seoul sẽ lại khoát lên mình tấm áo choàng kiều diễm đầy hoa lệ được dệt từ nhưng sợi tơ lấp lánh của Ánh trăng sáng rực rỡ  chiếu soi một vùng trời trong màn đêm tâm tối

Trăng đêm nay sáng rực , nó dường như muốn rót đầy thủ đô hoa lệ ấy bằng thứ ánh sáng mờ ảo đầy tà mị của nó vậy , tưởng chừng là thế nhưng có vẻ như vẫn còn một góc khuất nhỏ bé mà nó đã bỏ quên , tạo lạc đâu đó nơi con hẻm nhỏ không tên nọ đang vang vọng tiếng hét thảm thương như xé toạc một vùng trời tĩnh mịch của một cô gái nhỏ . máu và nước mắt cứ liên tục chảy đi chảy lại trên khuôn mặt dường như đã bị biến dạng do bị bóp nát ấy tựa như một vòng tuần hoàn vô tận vậy

Thật đáng thương sao ... vì chẳng ai có thể cứu cô khỏi trò vui tiêu khiển của con quỷ đó đâu ! nó sẽ xé xác cô thành trăm mảng dễ dàng như xé một tờ giấy sẽ bỏ lại cái thân xác đã dần bị biến chất của cô ả cho côn trùng gặm nhắm , chúng sẽ giúp cái thân xác ấy bị tiêu huỷ từ từ cho đến khi nào chỉ còn lại một bộ xương khô mục rữa ...

Đó chính là cái giá phải trả khi dám chơi đùa với quỷ dữ ...!!!

-•X•-

"trong đêm qua cảnh sát đã tìm được cơ thể được nghi là của một cô gái cái xác bị thối nát trầm trọng và đang trong quá trình phân huỷ ,hiện cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ nên khuyến cáo người dân tránh ra đường vào ban đêm và......"

" chị ơi thức ăn chuẩn bị xong rồi ạ "

Nghe Haru nói vậy tôi mới nhanh chóng cầm lấy điều khiển rồi tắt tv đang chiếu trương trình thời sự đi rồi chạy vào bếp

Nhìn bữa ăn sáng đầy chất dinh dưỡng trên bàn khiến tôi có chút khinh ngạc , dù phần bánh mì có vài chỗ khét nhưng ăn cũng khá ổn có lẽ tôi đã đánh giá tài nghệ nấu nướng của cậu quá thấp rồi .

" Ngon không ?!" Cậu ngồi đối diện với tôi hai tay chóng cằm vẻ mặt mong chờ nhìn tôi hỏi như thể chờ đợi một câu khen ngợi từ tôi . Tôi khẽ mỉm cười

" ngon lắm , so với tối qua thì có vẻ em tiến bộ không ít "  nói vậy cô mới khẽ đưa tay mình lên xoa xoa đầu cậu khiến mái tóc của cậu trở nên mất trật tự đi nhưng có vẻ như cậu không có ý định ngăn lại

Dùng bữa với nhau rồi tôi mới đứng dậy định giúp cậu dọn dẹp bát dĩa nhưng lại bị cậu từ chối với lí do ' muốn giúp đỡ tôi việc gì đó '  nên tôi chỉ đành thở dài một hơi rồi đi chuẩn bị tập sách đến trường thôi

nhìn lên đồng hồ đã điểm 7:45 tôi mới nhanh chóng thu xếp tập vở và chỉnh chu lại đồng phục , không quên quay lại chào haru một tiếng

" chị đi học nhé " Rồi đi thẳng đến trường

Vẫn là con đường đi qua những toà cao óc trọc trời với dàn hoa ngân hạnh vàng ươm trải dài chung quanh men theo . nhưng chẳng hiểu vì sao nhưng tôi lại cảm thấy tâm trạng mình bỗng dưng thấy vui vẻ và thoải mái lạ thường

có lẻ là sau kì nghĩ dài của mình khiến tôi cảm thấy nhớ trường chăng hay là do thoát khỏi vòng kiểm soát của con người nào đó nhỉ ? Nhưng dù là vì gì thì tâm trạng hôm nay của tôi rất tốt nên tốt nhất là tôi không nên nghĩ nhảm đâu

***

" Này cậu có nghe tin tức mới nhất sáng nay chưa ? "Cô bạn thân yonna của tôi khẽ quay xuống đối diện với tôi mặt nghiêm trọng

Nghe Yonna hỏi vậy tôi mới khẽ nhúng vai thấy tôi không nói gì mà chỉ nghiên đầu nhìn mình cô ấy mới từ từ bổ sung thêm

" Cậu không biết à , đêm qua mới có một vụ án mạng sảy ra gần khu chung cư nhà cậu đấy ! mặt nạn nhân bị biến dạng đến độ cảnh sát còn chưa sát nhận được danh tính nữa đó !!! "

Nghe cô ấy nói vậy rồi ánh mắt tôi mới khẽ dao động một vụ án mạng sao ? Nó bỗng chóc làm tôi nhớ lại những suy nghĩ lệt lạc của chính bản thân mình vào cái đêm định mệnh ấy . Giả như nếu tôi thật sự làm theo cái ý nghĩ nọ thì sẽ ra sao nhỉ ?

Bỗng tiếng chuông vào lớp vang lên khiến mạch suy nghĩ ấy bị đứt đoạn

Tự vỗ vỗ tay vào má mình để giữ sự tỉnh táo tôi mới nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình ngước nhìn lên tấm bản trắng ghi đầy những dòng phương trình khó nuốt tôi tự thúc dục bản thân phải chú ý vào bài học nhưng trong đầu lại chỉ toàn những dòng suy nghĩ sáo rỗng

Bỗng chóc cảm nhận một bàn tay to lớn nào đó chạm vào bã vai mình khiến tôi bất giác dật bắn người quay đầu lại nhìn người nọ thì hoá ra đó là cậu bạn vừa mới chuyển tới lớp tôi sáng nay 

Chẳng hiểu vì sao nhưng tôi lại thấy cậu ta khá quen mắt 

"Xin chào , tên mình là jack  ! giúp đỡ nhau nhé " cậu bạn mới trong có vẻ như là người rất thân thiện cậu cười tươi đưa tay lên quơ qua lại chào tôi khiến tôi có chút ngỡ ngàn nhưng rồi cũng nhanh chóng ngượng ngùng mà chào lại 

" Tớ và cậu ... Đã từng gặp chưa nhỉ ? " Tôi tò mò hỏi nhưng đáp lại tôi  cậu chỉ đưa ngón trỏ lên trước miệng  mình rồi nhẹ nở nụ cười mỉm 

" ...Cậu đoán xem ..."

_______________________

thành thật xin lỗi các đọc giả vì sự chậm trễ khi đang chương của tui  (ToT)/~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro