Chương 5 : FBI !?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khi đứng giữa hai ranh giới sinh và tử thật không dễ chịu chút nào !

Tôi nhíu mày lại rồi lười biếng  ngã người về phía sau tựa người vào thành bồn tắm , ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà thầm ngẫm nghĩ một điều gì đó rồi bất chợt cười nhạt .
Nếu không lầm thì tôi đã từng nghe ai đó nói thoáng qua về chuyện họ đã từng trãi qua cảm giác cận kề cái chết như thế nào .

Tôi đã từng nghĩ những điều đó thật là vô lý và xàm xí nhưng buồn cười thay tôi lại có một vé trãi nghiện cảm giác đó. Giờ đây tôi phải sẽ phải sống trong căn nhà mà tôi đã từng xem là nơi an toàn nhất cùng với bạn trai của mình Haru

Mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu như anh ta không phải là một nhân vật chui ra từ game và không phải là một kẻ giết người chỉ vì một lý do mà khiến cho người nghe phải lắc đầu e ngại

" Mình nên làm gì đây ..." Tôi thầm khóc trong lòng tự hỏi chính mình rồi thở dài đầy ngao ngán , dù tôi có vắc óc ra nghĩ cách thì cũng sẽ bị chính tôi chối bỏ thôi .

Báo cảnh sát thì cũng chẳng có ai tin tôi. khi nói rằng một nhân vật trong một con game hẹn hò sến súa lại có thể  xuất hiện ở thế giới thật và giết người được chứ !  kể cả bản thân tôi còn chẳng thể tin nỗi mà .

Bỗng một ý định to gan xẹt qua tâm trí ,tôi có nên chạy trốn không nhỉ ? nhưng rồi cũng chẳng được lâu thì ý định nọ lại được chính tôi bác bỏ vì không mấy khả quan .

Chạy trốn khỏi cái nhà này thì tôi biết đi đâu cơ chứ?

Tôi khẽ nhíu mày , ánh mắt dần dần trở nên thiếu nghị lực có lẽ tôi nản chí rồi
.
Được nhâm mình trong nước ấm và nghe một bản nhạc cổ điển là hoạt động mà tôi thích nhất nhưng giờ thì tôi chẳng còn nhã hứng nghe nhạc nữa .

Tôi bước ra khỏi làng nước ấm kia rồi nhanh chóng thay một bộ đồ ngủ kín đáo nhất có thể , dù chẳng hiểu để làm gì nhưng chí ít cũng giúp tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào.

" ah , Nabi !!"

Vừa bước ra phòng thì đập vào mắt tôi đầu tiên chính là gương mặt đầy vẻ thanh thuần của Haru .
Cậu lao tới chỗ của tôi nhanh như tên bắn rồi gé  đầu mình gục vào hõm cổ của tôi hít lấy mùi hương còn động lại trên những lọm tóc còn ướt mà khẽ run nhẹ người .


" Mùi hương của nabi dễ chịu thật đấy !"


Cậu khẽ thốt lên giọng nói có phần trẻ con kia của cậu khiến tôi khẽ mỉm cười .

Nếu bạn nghĩ tôi cười vì sự đáng yêu kia ....thì bạn lầm to rồi .

Là vì diễn giỏi quá đấy .

Giờ đây tôi chỉ thấy cậu thật giả tạo mà thôi , nhưng cũng may thay khi cậu không nổi điên lên thế là quá tốt đối với tôi bây giờ rồi.

Thầm mừng trong lòng tôi mới thở phào một cái đầy nhẹ nhõm .
"ah"
tôi khẽ kêu lên một tiếng vì một cảm giác rát nhẹ ở cổ , giờ thì tôi mới nhớ ra là vừa nãy cậu bạn trai thân yêu đã khứa một đường trên cổ mình .

"  xin lỗi vì đã làm chị bị thương ..."

Haru khẽ cúi gập đầu xuống ánh mắt hướng lên nhìn tôi để mong sự tha thứ trông anh giờ cứ như một chú cún tội nghiệp vậy .

Cậu ta đang làm cái quái gì vậy ? tỏ ra đáng yêu sao

Mặc dù biết tính cách của cậu như thế nào nhưng khi nhìn thấy vẽ mặt đáng thương đó của cậu thì tôi đã bị xiu lòng trong tức khắc . Không được thể hiện lộ liễu được nabi mày phải giữ bình.

" khụ ..., không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ xíu , không to tát gì đâu "

"chỉ cần vài ngày là khỏi thôi "
Nói rồi tôi mới quay người đi thẳng một mạch về phòng mà không chú ý đến ánh nhìn chăm chăm từ phía sau
Haru nhìn theo bóng dáng của người con gái trước mặt với ánh mắt đầy vẻ ám muội, nó nóng bỏng đến mức phải rùng mình .

" dễ thương quá đi mất ..."

Rồi bất chợt khéo miệng cậu cong lên tới tận mang tai tạo thành một nụ cười vô cùng tà mị và vặn vẹo đến rùng mình.

" Cả lúc giả tạo cũng đáng yêu nữa ...!!!"

Giờ thì chỉ có chúa mới hiểu được kẻ điên này đang nghĩ gì thôi .
***
Bước vào phòng của mình tôi nhanh chóng đóng cửa lại ở gần cậu  chỉ khiến lý trí của tôi thêm bấn loạn hơn thôi

" vẫn chưa đi nữa sao ? "

Tôi thắc mắc nhìn mấy chiếc xe ban chiều mà mình gặp , giờ này đã khá tối rồi mà họ không sợ bị cướp mất xe sao ?

" à không có ai cướp được xe của bọn họ đâu vì họ là FBI mà "
Nghe được câu trả lời  tôi mới khẽ gật đầu , thì ra là vậy người ta là ...
khoan đã !!!
" FBI !?!?"
Tôi hốt hoảng mở to mắt nhìn người con trai trước mặt với vẻ mặt đầy sự khó hiểu giờ đây trong đầu tôi chỉ toàn là những dấu chấm hỏi , Haru vào phòng tôi khi nào , tại sao cậu biết trong đầu tôi đang nghĩ gì với cả FBI là sao ???

Khác hoàng toàn lới tôi cậu trông thật điềm đạm , cậu khẽ cười nhẹ rồi gật đầu như muốn nói đúng vậy rồi cậu  ngồi lên một góc giường khiến nó có chút lúng xuống

" tối nay mình ngủ cùng nhé !!"

" chị sẽ không từ chối đâu ... nhỉ?"

Đưa ánh mắt của mình lên nhìn tôi , Haru ngọt giọng hỏi  . Tôi nên làm gì tiếp theo đây ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro