Chương 12 : Bắt cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đau quá ...

Đôi hàng mi nặng trĩu khẽ chút lây động, Nabi miễn cưỡng mở đôi mắt nâu sẫm ra liếc nhìn một lượt mọi thứ xung quanh căn phòng xa lạ đang bị nhấn chìm trong màn đêm sâu thẫm qua lớp ánh sáng bạc yếu ớt từ trăng

Qua thứ ánh sáng bạc len lói tôi có thể nhìn thấy sợi dây thừng dày cộm đang quấn chặc lấy cơ thể mình  , Tôi cố vùng người dậy mong sẽ có thể xoay chuyển được tình thế một chút nhưng rồi bất chợt một cơn đau điến người truyền xuồng toàn thân khiến tôi phải dừng hành động của bản thân lại

Tôi nhắm nhiền đôi mắt , tự cắn chặc môi mình đến mức rỉ máu ,cố chịu đựng để bản thân không phải hét lên bởi cơn đau tê dại ở đầu  ,mà thầm rủa

chết tiệc ...!

Một mùi tanh nồng sọt lên mũi tôi , nó khiến tôi nhận ra rằng tình trạng hiện tại của bản thân thảm hại tới mức nào song nó cũng làm tôi cảm thấy thật tồi tệ !

Cùng lúc đó phía cánh cửa sắt đang yên vị , bỗng chóc rít lên một tiếng dài , rồi từ chút mở ra theo sau đó là một bóng người cao ráo bước vào trên tay cầm theo một bát cháo nóng , ngay lập tức mặt tôi tối sầm lại

Thấy thế người thiếu niên cũng chẳng tỏ ra là bất ngờ là bao  ,gương mặt gã lãnh đạm nhìn cô mà hỏi

"oh , em dậy rồi à ? Đầu có đau lắm không ?"

Cô trừng mắt nhìn gã thiếu niên trước mặt đang cực kì thản nhiên ngồi xuống cạnh mình còn dịu dàng vuốt ve mái tóc đen của thiếu nữ khiến cô cảm thấy vô cùng ghê tởm ! hận không thể cắt bỏ đi lộm tóc ấy

" Nếu lúc đó em không cứng đầu đòi đoạn tuyệt với anh thì có lẽ giờ đã không phải rơi vào tình cảnh này rồi " Hắn dịu giọng nói nhưng đáp lại chỉ là những lời chửi rủa

" Tên tâm thần ...mau thả tôi ra !! !" tôi hét lên

Lời nói vừa được thốt ra khỏi miệng thù cổ tôi liền có cảm giác bị thứ gì đó bóp chặt lại , trong thoáng chóc tôi có thể thấy nơi đáy mắt của kẻ tâm thần trước mặt hiện lên tia lửa máu có vẻ như lời nói vừa rồi của tôi đã đẩy hắn tới cực hạn

"Ha , tâm thần ? Em nói đúng rồi đấy tên tâm thần này thật sự bị em bức tới phát điên rồi đấy , giờ em  cảm thấy hã hê lắm đúng không ? Nếu năm đó em không tới gieo thêm cho chút tôi thứ gọi là hi vọng ảo huyền đó , thì có lẻ tôi cũng không phải sống trong khổ sở như thế này đâu !!! "

Gã đè thân thể thiếu nữ xuống giường mà hét lên , càng nói tay gã thiếu niên càng siết chặt vào cổ cô hơn , nabi cố vùng vẩy trong vô vọng bởi khi cô càng chống cự đôi tay gã trai kia sẽ lại càng không kiềm được mà siết chặt hơn nữa

" Tất cả chính là lỗi của em , tất cả là tại em , ... tại em !!!" Gã hét lên trong cơn cuồng loạn , đôi mắt nâu sẫm dáy lên sự phấn khích tột độ

Trong một chóc gã ta tự hỏi nếu mình giết chết cô gái nhỏ trước mắt sẽ còn phấn khích được như thế nào nữa ?

Khi tầm mắt của thiếu nữ càng dần mờ đi vì thiếu khí ,tưởng chừng chỉ chút nữa thôi vị thần chết đáng kính sẽ đến bắt mất linh hồn cô gái nọ đi thì gã mới lấy lại được tự chủ bản thân mà ngừng hành động của mình lại khi thấy cơ thể bé nhỏ ấy đang vùng vẩy để lấy khí

nhìn đôi tay của chính mình gã không khỏi sửng sờ bởi cái ý định vụt qua thoáng chóc ấy , miệng gã lẩm bẩm " Tôi không cố tình đâu ! , làm ơn đừng bỏ rơi tôi lần nào nữa mà , tôi không thể sống thiếu em được nabi, nabi ...!!" 

Tôi nhìn hắn điên cuồng gọi tên mình như vậy liền không giấu được vẻ sợ hãi trên gương mặt mình , cố vùng người đẩy hằn ra khỏi thân mình khiến hắn ngã xuống đầu đập vào thành giường

Âm thanh va chạm phát lên một tiếng lớn nhưng điều đó chẳng khiến tôi quan tâm nữa , bởi giờ đây trong đầu tôi chỉ có một ý định mà thôi đó chính là được sống ! thoát khỏi vòng tay tử thần trong gan tất , tôi không kiềm được tự chủ , lập tức hô hấp điên cuồng để tiếp thêm chút oxi cho lá phổi , để niếu giữ lại mạng sống của chính mình

Ngay tại lúc này đây , trong đầu tôi lại vụt qua những dòng kí ước tưởng chừng như đã trôi sâu vào miền quên lãng

Đôi đồng tử tôi bắt đầu co lại , nó dường như nhìn thấy thấp thoáng lại được hình ảnh của một cô bé nhỏ năm nào với cánh tay bê bết máu tươi của cái xác không hồn đang bị dòi bộ gậm nhấm dưới nền nhà lạnh lẽo , bóng đêm sâu thẫm cùng tiếng gào thét liên hồi của gió như lại càng thổi thêm chút hồn vào cho tác phẩm nghệ thuật hãi hùng ấy . nếu phải đặt cho tác phẩm đó một cái tên chắc hẳn tôi sẽ trịnh trọng gọi nó với cái tên mỹ miều - "Vụ bắt cóc đêm trăng đỏ " !!!

Cảm súc hỗn loạn lấn áp lấy tâm trí tôi , khiến đầu tôi dường như muốn nổ tung vậy . Hoảng loạn , sợ hãi , ghê tởm đó là những từ dùng để miêu tả thứ cảm súc hỗn loạn của tôi , lúc bấy giờ đây tôi thấy mình đang trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết !

Mày phải bình tĩnh lại ,Nabi mày phải thật bình tĩnh  ...!!!

Tôi tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh nhưng điều đó chẳng khiến tôi cảm thấy khá hơn là bao! Tâm trí tôi lúc bấy giờ chỉ biết gào lên trong sự sợ hãi tột cùng mà cầu mong chút phép màu sẽ xuất hiện hệt như trong cái đêm định mệnh ấy ...!!

Lần thứ hai tôi cầu xin thượng đế . Làm ơn ai cũng được làm ơn cứu con đi ...

" Làm ơn haru cứu chị với !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro