SAVE 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 4

 Hôm nay Ayano lại dậy muộn hơn thường ngày rất nhiều, mọi khi cô sẽ dậy trước khi tiếng chuông báo thức reo và tắt nó nhưng bây giờ nó đang reo in ỏi ngay bên tủ đầu giường cô. Ayano với tay lên tắt nó đi, tự hỏi tại sao Ayato lại không lên gọi cô dậy, những ngày hiếm hoi khi cô thức dậy muộn, Ayato sẽ là người lên gõ cửa phòng cô và kêu cô xuống ăn sáng.

 Chắc có lẽ anh ấy đang nấu ăn.

 Ayano bình tĩnh mở cửa phòng xuống lầu , cô cho rằng đón chờ cô bên dưới là một bàn thức ăn nóng hổi và bóng dáng của người anh trai đang cặm cụi làm việc sau bếp nhưng rốt cuộc chẳng có gì cả, mặt bàn trống rỗng, trong bếp cũng không có ai. Ayano đứng im lặng một hồi lâu rồi lại lên lầu, cô đứng trước của phòng của Ayato lặng lẽ lắng nghe từng hơi thở nặng nề không đồng nhất ấy rồi vặn tay nắm cửa, nó không khóa. 

 Vừa bước vào phòng cô có thể thấy người anh trai của cô đang nằm trên mặt đất với bộ đồng phục học sinh của anh, có vẻ như anh ấy đã ngất đi khi đang cố bò về phía cánh cửa, trông thật ngu ngốc. Ayano thầm nghĩ, cô cúi xuống đặt tay anh qua vai rồi dìu anh trở lại giường.

- Ayano?

 Một giọng nõi khàn khàn, trầm thấp bất chợt vang lên. Ayano đứng thẳng người lại, nhìn xuống khuôn mặt đang đỏ lên của anh trai mà không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Đó đến giờ cô ấy luôn chỉ được nhìn khuôn mặt vô cảm và lạnh lùng của anh, cũng giống như cô, một kẻ không có bất kỳ thứ cảm xúc gì, anh ấy cũng sẽ không bao giờ để cô vào tầm mắt. Thứ kết nối hai người lại với nhau đơn giản chỉ là dòng máu đang chảy bên trong họ, dù sống cùng nhau, ăn cùng nhau, đi học cùng nhau, đối với cô cả hai không khác gì một người xa lạ, họ cảnh giác lẫn nhau và không bao giờ để lộ bộ mặt yếu đuối như vậy trước mặt người kia, Ayano cảm thấy như bản thân đang bị ma ám.

 Cô ấy thực sự càng ngày càng không hiểu nổi bản thân.

 Từ thứ 2 đến thứ 3 và thứ 4 hôm nay, cô luôn chú ý đến Ayato một cách kỳ lạ, khi chủ động đưa anh đến phòng y tế đến việc chủ động thay phiên anh nấu bữa tối chúng đều khiến cô cảm thấy một cổ quỷ dị khó tả, bây giờ khi nhìn anh như thế này cô không khỏi muốn ở lại chăm sóc anh.

- Anh bị sốt rồi, để em gọi điện giúp anh xin nghỉ ngày hôm nay.

- Còn bữa sáng.

- Em sẽ tự làm.

 Nói rồi cô lục từ trong tủ anh một bộ pijama và đặt nó bên cạnh giường.

- Anh thay đồ đi, lát em mua thuốc.

- Làm phiền rồi.

 Ayano đóng cửa lại về phòng và bắt đầu thay quần áo, cô mặc chiếc áo phong xanh và quần đùi jean rồi ra khỏi nhà. Cô trở lại nhà chỉ sau vài phút đi bộ, nấu xong chén cháo cô mang theo vỉ thuốc trên tay mở cửa phòng ngồi xuống bên giường anh. Nhìn thấy bộ quần áo trên người cô, Ayato không khỏi thắc mắc.

- Em hôm nay không đi học à?

- Anh bị bệnh, em ở nhà chăm sóc anh.

-...không cần như vậy đâu...

- Anh tự ăn cháo được không?

-.....được.

- Em để thuốc ở đây, có gì lát em quay lại.

 Hôm nay cô ấy thay phiên anh trai dọn dẹp nhà cửa rồi tự nấu cho mình một bữa sáng đơn giản, cứ cách 2 tiếng cô lại lên kiểm tra Ayato một lần, thậm trí còn ở lại phòng anh đến khi ngủ quên đi. Khi tỉnh dậy cô đã thấy Ayato ngồi dậy trên đầu giường, trông anh ấy có vẻ khỏe hơn rất nhiều, nhìn chiếc áo pijama thấm đẫm mồ hôi của anh cô nhanh chóng xuống lầu bưng thâu nước ấm cùng chiếc khăn sạch lên. 

 Sau khi lau sạch người cho anh, Ayano đang chuẩn bị xuống lầu nấu bữa tối thì đột nhiên bị anh ngăn lại.

- Anh khỏe hơn nhiều rồi, để đó anh làm.

 Không để cô trả lời, anh đã xuống lầu và lại một lần nữa bỏ mặt cô một mình trong phòng anh. Ayano cũng từ tốn thu dọn chén cháo và thâu nước nguội sau đó ra tắm rửa. Mặc dù Ayato nói anh ấy đã khỏe nhưng khuôn mặt của anh ấy vẫn còn đỏ, hơi thở cũng không ổn định và động tác cũng chậm chạp không chịu nổi, Ayano đã phải giúp đỡ anh rất nhiều thì bữa tối mới được hoàn thành xong.

 Ayano mặc bộ pijama hồng nhạt, cô ngồi xuống giường mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Đầu cô có hơi nhức nhói và tâm trí cô đang rối bời ngay bây giờ. Cô ấy đang cảm thấy có gì đó không ổn, thật sự không ổn, nó như thể một sự nguy hiểm tiềm tàng nào đó mà cô không nhận ra và nó đang ngày một đến gần. Cảm xúc trống rỗng trong lòng cô đang bị nhồi nhét vào một thứ cảm xúc mới lạ mặc dù cô không nhận ra nó là gì nhưng nó chắc chắn không phải là một điều tốt, sự quan tâm bất ngờ mà cô giành cho anh trai cũng là một thứ gì đó khó hiểu, cô không ghét hay không thích gì người anh trai này, họ đơn giản là hai người xa lạ với nhau, ít nhất thì hôm thứ hai đó cô ấy không nên giúp một người xa lạ đến mức như vậy, thứ ba và đặc biệt là ngày hôm nay cô cũng không nên nghỉ học chỉ vì một điều nhảm nhí đến thế.

 Có phải cô ấy đang dần có cảm tình về người anh trai này hay không?

 Cô ấy không chắc.

 Ayano nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ.

 Ngày hôm nay kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro