Aishiteru, Rin - chan! ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback.

.

.

.

- Chào buổi sáng Rin - chan!! Ai - Shi - Te - Ru!!

- ... !!!

Rin - và những người khác - kinh ngạc ngó đầu ra cửa lớp, nơi vừa phát lên một âm thanh tuy từ lâu đã trở nên rất quen thuộc nhưng đồng thời, hôm nay, lại vô cùng lạ lẫm.

Ai?! Kẻ nào vừa nói yêu Rin?

Từ cửa, Len hiên ngang bước vào và hớn hở chạy đến chỗ Rin, làm mặt tỉnh như không có gì, tự nhiên nắm lấy tay cô và vui vẻ nhắc lại:

- Ai - shi - te - ru, Rin - chan!

- ... !!!

.

.

.

- CẬU ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ Ở TRONG ĐẦU VẬY?! BỘ HẾT CHUYỆN ĐỂ GIỠN RỒI HAY SAO MÀ LẠI ĐÙA CÁI KIỂU ĐÓ?? LỠ MỌI NGƯỜI HIỂU LẦM THÌ TỚ CÒN BIẾT NHÉT MẶT VÀO ĐÂU ĐÂY?? CÒN CƯỜI ĐƯỢC NỮA À? KIỂM ĐIỂM CHO TỚ NGAY ĐI LEN - KUN!!

Trên sân thượng của trường, Rin quát thẳng vào mặt cậu, sa sả như tát nước, và dĩ nhiên là anh chàng tội nghiệp chỉ còn biết đứng im mà chịu trận.

- Hì hì hì... Bớt nóng đi nào Rin - chan... Đâu cần phải nổi giận với tớ dữ vậy....

- Haiz... Cậu đúng thật là! Dừng ngay cái trò đùa ngu ngốc này lại đi trước khi tớ trở thành trò cười của mọi người trong trường. Cậu biết thừa đó là chuyện không thể đem ra đùa cợt được mà Len - kun.

- Tớ biết chứ, bởi vậy nên tớ đâu có đùa. Tớ hoàn toàn nghiêm túc đấy. Tớ yêu cậu, thật lòng luôn! Mong cậu hãy chấp nhận tình cảm tớ đi mà Rin - chan!!

- Thôi dẹp ngay đi nhé, cậu học được ở đâu ba cái trò sến sẩm đến chảy nước này vậy? Coi phim dữ quá riết nhiễm luôn rồi hả? Đùa vậy không vui gì đâu, còn lặp lại nữa là tớ đánh cho đấy!

- Hì hì hì... Đánh chết tớ cũng không dừng.

- Cái?! Grừ... Cậu dám...!

- Sao lại không chứ?

Nói là làm, từ sau ngày hôm đó, Len đã luôn lặp đi lặp lại cái câu " tỏ tình " chết người kia, hoàn toàn đẩy Rin vào một tình huống khó xử mọi lúc mọi nơi.

Hai người trở thành tâm điểm của những sự chú ý và trở thành trò đùa lố bịch và tai hại cho mấy đứa quỷ cùng trường. Fan nữ của Len thì đồng loạt thất vọng và sẵn sàng chĩa ngay những ánh nhìn khinh bỉ, căm tức cho Rin mỗi khi cô đi qua.

Rin gần như phát điên lên vì chuyện này.

Còn Len thì vẫn tỉnh rụi như không và cứ lặp lại mãi điều đó như một thói quen không thể nào bỏ đi được nữa.

Cho đến tận bây giờ.

.

.

.

End Flashback.  

.

.

.


----- Ngày hôm sau -----

- Ai shi te ru ~~ Rin - chan ~~ - Len, mặt mày hớn hở, chào Rin bằng một câu nói quen thuộc như thường lệ.

- Haiz... Rồi rồi...!

Tiếng cười khúc khích vang lên trong lớp học, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào hai con người kia, tò mò và chế giễu.

- Rin - chan à, về chuyện đêm qua, thật tình xin lỗi cậu...! - Sau khi về chỗ, ngay sát cạnh Rin, Len nở một nụ cười hiền - quyến rũ đến chết người - và cúi đầu xin lỗi Rin như vẫn thường làm khi cậu muốn xin lỗi một ai đó.

- Tại cậu mà tối qua tớ chẳng ngủ được nữa đấy! - Với đôi mắt mệt mỏi đang hướng ra ngoài cửa sổ, Rin nói với một vẻ ngái ngủ, mơ mơ màng màng. - Ah ~ Báo hại bây giờ tớ mệt quá, chắc chút nữa phải cúp mấy tiết trốn đi đâu ngủ thôi...!!

- Í? Rin - chan trốn đi đâu thì cho tớ trốn với! "

- Thôi dẹp đi. Cậu phải ở lại lớp để còn chép bài dùm t... Ể? - Rin chợt khựng lại ngay khi thấy mấy đứa bạn của mình đang đứng bu vào, dỏng tai lên mà nghe hai người nói chuyện. - Ê mấy con nhỏ kia không mau về chỗ đi còn ở đó nhiều chuyện nữa, tránh ngay ra coi!!!

- Ê tụi bây ơi, nghe gì không? Đêm qua hai đứa nó làm gì với nhau mà báo hại nhỏ Rin không ngủ được kìa!! - Một con nhỏ tóc tím xấu tính kêu oang oang lên với cả lớp cái chuyện mà hai con người đáng thương kia ban nãy đã cố tình nói thật nhỏ, làm cho cả căn phòng như muốn nổ tung ra vì... sức ồn.

- Hả, thật không?! Len, mày đã làm gì Rin hả?

- Rin - chan, hắn đã làm gì cậu???

- Hai đứa bây biết tụi mình bao nhiêu tuổi không mà dám... ?!

- Wow, coi tụi nó kìa, mặt đỏ lựng lên luôn!

- Hả, vậy là thật luôn à?

- Huýt huýt...

...

Rin run lên bần bật vì phẫn nộ, sát khí tỏa ra bao trùm lấy lớp học làm cho tụi kia cũng hết hồn mà câm họng.

- Bình tĩnh đi nào Rin - chan, chỉ là giỡn chơi thôi, hạ hỏa đi mà...! - Len đã quá quen với cảnh này nên tỉnh bơ, cười hì hì rồi vỗ nhẹ vào vai Rin khiến cho máu giận của cô càng bốc cao hơn nữa.

Và...

Chát!

Một âm thanh khó nghe chát chúa vang lên làm cho cái phòng hoàn toàn đơ cứng, bất động như tượng, dán mắt vào ngọn lửa đang bốc cao lên phừng phừng kia.

- ...

Len ngã bổ xuống, xô ngã luôn cả cái bàn sau lưng làm sách vở bay đi tứ tung và ngồi bất động luôn dưới đất, một tay chạm vào cái mặt rát bỏng của mình, bàng hoàng ngước lên nhìn cô bạn thân đang căm phẫn cực kì.

Cậu vừa bị Rin tát vào mặt.

- ...

Ah...

Đau... đau quá...!!

Nhưng không phải đau ở vết tát.

Cậu đã bị Rin đánh rất nhiều rồi, và thấy dễ chịu lắm, nhưng lần này... tại sao lại...

Ánh mắt của Rin bây giờ ánh lên những tia nhìn sắc bén như muốn xé toạc cậu ra khiến cho cậu phải rùng mình sợ hãi, không dám nhúc nhích mà cũng không dám nói gì thêm nữa...

- Cậu xem mình đã làm những gì đi Len - kun...!! Tớ nhất định sẽ... - Khi cô đang hăng máu trong cơn điên cực kì khủng khiếp, nhìn trừng trừng vào người bạn thân nhất đang ngồi im dưới đất, vừa nặng nề lê bước thêm được một bước nữa thì...

- ...

- Cô Luka sắp vào rồi, về chỗ hết đi mau lên !!! - Một tên nam sinh nào đó đã hét lên như vậy.

( !!! )

Ngay lập tức, như một hiệu lệnh " không cần điều kiện ", tất cả mọi người đều như tỉnh cơn mê, vội vội vàng thu dọn lại mọi thứ, nhốn nháo dọn dẹp rồi trở về chỗ ngồi.

- ...

- ...

Có mấy đứa đằng sau lưng Len còn rụt rè dựng lại cái bàn đã bị đổ banh ra hồi nãy, nhưng tất cả đều tránh nhìn vào mặt Rin bây giờ vì nếu làm điều đó, họ biết nó đồng nghĩa với tự sát!

Chỉ còn lại Rin và Len là vẫn không ai nhúc nhích, mặt đối mặt, mắt chạm mắt.

Sau vài chục giây nữa, khi tiếng giày cao gót của " cô giáo mĩ nhân Luka " càng ngày càng vang to và rõ hơn thì Rin mới thực sự bình tĩnh lại, cô u ám quay về chỗ ngồi, không nói không rằng quay mặt sang cửa sổ, thiu thiu ngủ như một con mèo con, điềm tĩnh và bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Khi chắc rằng mọi chuyện đều đã ổn, Len cũng lồm cồm đứng dậy, xếp lại chỗ của mình cho đàng hoàng và ngồi xuống, ngay sau lưng Rin. Cậu im lặng và sợ hãi, nhìn cô bạn thân vẫn chưa chắc đã hết giận hay chưa của mình, bỗng cảm thấy trong lòng đau nhói như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên vào...

- Chào buổi sáng các em! - Cô Luka kiêu kì bước vào, trên tay cầm một cuốn giáo án dày cộp và một cái thước sắt, vui vẻ chào cái lớp học mãi mà vẫn chưa ổn định.

- Hừ, tiết học sắp bắt đầu rồi, trốn thế nào đây ta...? - Mắt nhắm mát mở, Rin ngáp dài xong rồi lẩm bẩm, mắt nhướn lên ngao ngán nhìn cô rồi lại sang về phía cửa sổ.

- Rin - chan... - Len ủ dột lắm, cậu đưa tay như chỉ muốn chạm vào Rin mà lại không dám.

- Bây giờ, lớp ta sẽ cùng đón chào một thành viên mới nhé. Em hãy vào đây đi nào. - Hớn hở vô cùng, cô Luka ( và cả lớp ) cùng hướng về phía cửa.

Cánh cửa sắt mở ra, và một thanh niên bước vào, đốn tim tất cả các bạn nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Haiz... Lại là nhân vật phiền phức nào nữa đây? - Cô, mắt mở không ra, không quay mặt lại mà chỉ khẽ lầm bầm trong miệng một cách thật cáu kỉnh.

- Xin chào các bạn, tên mình là Shion Kaito, rất hân hạnh được làm quen!

( !?! )

Gần như ngay lập tức, cô quay phắt mặt lại và mở to hai mắt một cách kinh ngạc! Nhìn chằm chằm vào con người đang đứng trước bục giảng, cô tỉnh ngủ hẳn, lắp ba lắp bắp trong khi mặt vẫn còn tái mét và mồ hôi thì chảy xuống không ngừng:

- K... Kai... Kaito - san...???

( ! )


END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro