Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chị dám bỏ rơi em?!" Thằng bé tức giận la lớn trong căn phòng ấy. 

Cả căn phòng không chút bóng người đã đáng sợ rồi. Lại cộng thêm việc em ấy đang tức giận như vậy càng khiến cho tôi sợ hãi. 

"Sao chị lại như vậy? Chị tính ăn trưa cùng với anh ta rồi sẽ bỏ rơi em sao?" Đôi mắt thằng bé đầy sự căm phẫn. "Chị đã hứa rằng sẽ quan tâm mỗi mình em mà. Sao lại vậy? Lời nói đó là lời nói dối sao?" Nước mắt thằng bé lại chảy ra.

Tôi hoảng loạn muốn giải thích. Thằng bé hiểu lầm chuyện giữa tôi và người con trai đó rồi.

"Hàn, không phải! Người ta chỉ là đang hỏi ý chị có muốn ăn trưa cùng không hay thôi. Chị không hề có ý định bỏ rơi em! Sao em lại nghĩ như vậy?"

Thằng bé cứ đứng đó không nói gì cả. Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Tôi cũng sợ lắm. Cứ mỗi lần em ấy rơi nước mắt là tôi lại hoảng sợ. Phải làm cho em ấy nín đi.

"Hàn, đừng khóc nữa.Em khóc chị đau lòng lắm. Chị không hề bỏ rơi em đâu." Tôi đi lại nắm lấy tay em ấy. "Sao em lại nghĩ rằng chị sẽ bỏ rơi em vì ăn cơm trưa cùng anh ta?"

Thằng bé nghe vậy. Nước mắt dừng lại nhìn lấy tôi. Đôi mắt long lanh chỉ mới khóc một chút mà đã đỏ hoe lên rồi. Tôi lấy khăn tay lau nước mắt cho em ấy.

"Thật sao?" Em ấy hỏi

"Um. Thật mà!" Tôi xoa đầu em ấy."Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Em là người thân duy nhất của chị mà."

Thằng bé ôm chặt lấy tôi. Không cho tôi rời đi. Tôi cứ xoa đầu em ấy. Một hồi sau, em ấy ngẩng mặt lên hôn nhẹ lên má của toi. Tôi bất ngờ vì hành động này. Em ấy làm gì vậy?

"Em...em..." Tôi lắp bắp, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn em ấy

"Chị đã làm em khóc mà. Chị cần phải đền tội chứ."

Môi em ấy nhếch lên. Nụ cười hạnh phúc vì hôn được vào má tôi. Nhưng tôi ngại đến chết rồi đây. 13 năm chưa ai tiếp xúc với người con trai nào thân thiết ngoài Hàn. Thế mà em ấy nhân lúc tôi không phòng bị hôn lên má tôi. 

"Chị không thích sao?" Mặt thằng bé phụng phịu, sắp khóc tiếp. 

"Không...Hàn, không phải chị không thích nhưng em đừng làm như vậy nữa. Người khác sẽ hiểu lầm đấy!"

Tôi ngại ngùng trả lời. Hàn cứ nhìn tôi ngây ngô. Tôi cũng không nói nhiều. Nói bâng quơ vài chuyện khác nắm tay Hàn rời khỏi nơi này. Không hề biết khuôn mặt Hàn đang mỉm cười hạnh phúc.

...................................

Lúc nãy cậu đang đi đến lớp một cách vui vẻ nhưng lại thấy cảnh cô cùng người khác nói chuyện. Cậu thắc mắc đi lại. Mặt cậu hơi tức giận. Khi nghe thấy muốn ăn cơm trưa cùng cô, cậu tức giận không nghĩ gì thêm. Tức giận lôi cô đi.

Sao cô dám nói chuyện với người khác?

Lại còn phân vân giữa việc có đi không nữa. Đáng lẽ phải trả lời ngay là không đi chứ. Càng nghĩ cậu càng tức. Lòng cậu đau khi cô nói chuyện với ai đó không chú ý tới cậu. Cậu muốn cô là của riêng mình. Không được phép tiếp xúc với ai. Không nói chuyện với người con trai khác ngoài cậu. Việc không học cùng lớp đã khiến cậu phát điên và cứ lo sợ rằng sẽ có người tiếp cận cô vì ý xấu rồi. 

Nếu cô không nói rõ ràng chuyện khi nãy và có ý muốn ăn cơm trưa cùng tên kia. Cậu sẽ giết tên kia và đem cô chiếm làm của riêng. Nếu cô còn dám chống đối cậu sẽ khiến cô không thể nào thấy được ai ngoài cậu. 

Nhưng cô đã nói rằng không thích ăn trưa cùng tên đó. Cậu vui lắm nhưng trong lòng vẫn còn chút tức giận. Giọng nói của cô đâu phải để cho tên đó nghe. Chỉ một mình cậu mới được nghe giọng nói của cô. Cậu muốn làm gì đó cảnh cáo cô nhưng sực nhớ mình vẫn còn đang đóng giả người em trai nên là không thể làm gì ngoài sự cho phép.

Lần này là nụ hôn ngay má đi. Những lần sau từ từ cậu sẽ chiếm đoạt lấy cô. Từ từ thưởng thức cô. Phải đợi lớn lên chút xíu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro