Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa vẫn tí tách rơi bên ngoài khung cửa sổ. Từ đêm qua đến giờ mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Gió lùa từ trong khe cửa hướng tới chỗ ngồi của Mộc Ân khiến hắn phải rùng mình vì lạnh. Hắn ngồi trên ghế làm việc đối diện với hắn là ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính, những bản hợp đồng cần chính tay hắn phê duyệt chỉ trong vài tháng đã chất cao vài tầng. Không khí xung quanh hắn vô cùng trầm lặng.

Từ lúc hắn xuống sân bay đã nhanh chóng trở về công ty và ngồi vào bàn làm việc một chút cũng không rời mắt khỏi công việc của mình, thời gian từng chút một trôi qua rất nhanh, mới đó mà hắn đã ngồi đó hơn 10 tiếng đồng hồ. Nhưng hắn vẫn chưa thể để bản thân của mình chợp mắt được, hắn muốn làm xong công việc thật mau chỉ để bay trở về nơi có Thần Hi. Nhắc đến Thần Hi, đột nhiên hắn cười nhẹ một cái vô cùng ấm áp.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ vang lên phá tan sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng,  rất nhanh giọng nói đằng sau cánh cửa truyền đến, là thư ký đến tìm hắn. Hắn không ngước mặt lên nhìn, chỉ kêu thư ký trực tiếp đi vào. Vừa vào thư ký đã nhanh chóng cúi chào hắn một cái rồi nhanh chóng thông báo cho hắn. Hắn đột nhiên ngừng lại, ngẩng người một chút rồi mới lên tiếng.

- Kêu người đó trở về đi. Ở đây sẽ không phải là nơi có thể đến tùy tiện.

Thư ký gật đầu nghe lời rồi lui ra. Bên ngoài có tiếng thư ký và một cô gái đang hét rất to

- Tá tiểu thư, mời cô về cho. Thiếu gia chúng tôi hiện tại đang rất bận không thể tiếp cô được.

- Vương Mộc Ân!!! Anh ra đây, mau cút ra đây, tại sao lại đối xử với em như vậy. Tại sao lại không thể gặp em một lần.

Vừa hét cô ta đã nhanh tay đẩy cửa chạy vào, bỏ mặc đằng sau là thư ký đang nỗ lực ngăn cản lại. Thấy vậy Mộc Ân liền cho thư ký lui và đóng cửa phòng lại, không cho người khác đi vào. Lúc này Tá Như Hân được dịp hét lớn hơn vào người Mộc Ân

- Tại sao anh lại nhẫn tâm với em như vậy.

- Nhẫn tâm? Hình như Tá tiểu thư đây vẫn còn hiểu lầm gì thì phải. Chúng ta đã ly hôn rồi, trên mặt hình thức chúng ta không có mối quan hệ ràng buộc nào cả. Xin Tá tiểu thư hãy nhớ lấy.

Mộc Ân trả lời không một chút cảm xúc, mắt cũng không có ý định rời khỏi màn hình máy tính. Giọng nữ trước mặt hắn có chút dịu đi

- Nhưng anh biết em vẫn còn yêu anh mà.

- Hàn Thần Hi, mong cô hãy nhớ lấy cái tên này. Cả cuộc đời của tôi chỉ duy nhất dành cho cái tên này sự sủng ái đặc biệt. Còn những người khác có hay không đều không có bất kì sự quan trọng nào với tôi.

- Nhưng.....

Tá Như Hân còn chưa kịp nói thì đã bị Mộc Ân chặn trước một bước.

- Tá tiểu thư mong cô hãy mau trở về. Đừng để người nhà của cô phải lo lắng cho cô.

- Hay lắm, Mộc Ân. Anh đúng là rất đỉnh, nhưng tôi không biết được anh có thể bảo vệ tên đáng chết ấy bao lâu.

Mộc Ân vừa nghe đã cảm thấy tức giận, đẩy chiếc ghê ra và đứng bật dậy mặt đối mặt với Tạ Như Hân, một bàn tay của hắn đưa lên nâng cằm cô ta. Vừa nói hắn vừa bóp chặt khuôn cằm mỏng manh kia khiến cho cô ta cảm thấy đau đớn mà nhăn mặt. Giọng hắn vô cùng đe dọa và đặc biệt nhấn mạnh từng chữ với cô ta.

- Cả đời! Cút!

Sau đó hắn hất cằm Tá Như Hân một cái thật mạnh khiến cô ta choáng váng ngã xuống dưới sàn . Cô ta sau một lúc định thần lại quyết định đứng dậy rời đi với đôi mắt đầy nỗi căm phẫn.

Sau khi Tá Như Hân rời đi, căn phòng lại trở về yên tĩnh vốn có của nó. Hắn lúc này cũng không thể tập trung được vào công việc được nữa. Hắn xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa vẫn chưa dứt. Hắn nhìn thấy bóng dáng của Tá Như Hân rời khỏi tòa nhà, hắn nhìn cô ta một lúc lâu rồi thì thầm

- Người phụ nữ ngu ngốc, người như cô sao có thể làm được gì cơ chứ.

Hắn nhìn bóng dáng của người phụ nữ ấy đã được tài xế đưa đi khuất thì mới thôi không nghĩ nữa. Cơn gió lạnh lại tiếp tục ùa vào qua khe cửa nhỏ. Hắn đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đi vào căn phòng nghỉ được đặt riêng trong văn phòng của hắn. Bên trong căn phòng duy nhất chỉ có một chiếc tủ đựng vài chiếc áo, một chiếc giường và một chiếc tủ đầu giường. Bên trên chiếc tủ đầu giường còn có đặt một khung ảnh của hắn và Thần Hi đang mặc đồng phục cấp 3.

Hắn đi tới nằm xuống giường, đưa khung ảnh lên cao rồi vuốt ve tấm hình một lúc. Đôi môi cong lên mỉm cười vô cùng quyến rũ.

- Bảo bối, anh nhớ em rồi !!

Hắn cứ như thế mà chặt ôm khung ảnh vào lòng rồi ngủ thiếp đi, thức nhiều như vậy cũng khiến hắn đi vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng khung ảnh vẫn nằm yên trong lòng hắn và hắn chưa từng có ý định sẽ buông nó ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro