Chap 24: Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệt như trong giấc mơ đã kéo dài đằng đẵng, Persephone đã cam chịu tan biến mãi mãi vào cõi hư vô rồi bỏ cậu lại một mình mà cậu lại chẳng hay, cũng như nỗi sợ hãi mà cậu chưa bao giờ muốn đối mặt nhất, là đến một lúc nào đó cậu đã nhận ra nàng đã bỏ cậu mà đi.

Cũng không biết rằng đã qua bao lâu, giờ đây giữa không gian yên ắng đến đáng sợ chỉ còn hình bóng cậu thẫn thờ nhìn di ảnh của nàng được đặt ngay trước mắt mắt mình. Lúc ấy, bên tai lại một lần nữa vang vọng lên tiếng nói của Demeter rằng nàng đã chết, đã chết vì cậu mất rồi. Đừng cố gắng đi tìm nữa, tất cả chỉ là vô ích mà thôi.

Sao cũng được mà, nhưng vì sao lại là kết cục người sống kẻ chết.

Cơn đau nhói vang lên liên hồi như chìa khóa mở ra thứ kí ức vụn vỡ, từng luồng kí ức mau chóng quay về mau chóng bám lấy chủ nhân. Cái khung cảnh nàng mỉm cười ở giây phút cuối cùng, dịu dàng nắm chặt tay cậu rồi tan biến mãi mãi vào cõi hư vô như lưỡi dao xé toạc tâm hồn khiến trái tim đau nhói đến mức nghẹt thở, khoé mắt cay đến độ muốn trực trào ra nước, mờ ảo che đi nụ cười còn vương vấn trên di ảnh của Persephone.

Trong đầu ong ong lên đầy đau đớn, nỗi sợ hãi bao quanh làm cơ thể trở nên cứng đờ đến mức không thể di chuyển rồi mất lực ngã khụy xuống, run rẩy đặt tay lên di ảnh nhưng thứ nhận lại được chỉ là một cảm giác lạnh lẽo. Những giọt nước mắt muộn màng cứ thế tuôn rơi trên gương mặt hạnh phúc của người con gái trong di ảnh, nụ cười của nàng vẫn rực rỡ như thế, toả sáng hệt như lần đầu cậu gặp nàng và hiện tại, nó như đang an ủi cậu rằng :"Em ổn mà, đừng khóc." vậy.

Nếu đây chỉ là một trò chơi trốn tìm mà nàng đặt ra, thì cậu chỉ muốn thừa nhận rằng, cậu thua rồi, thua đến mệt rồi, vậy nên nàng mau ra đi, đừng trốn nữa.

Nhưng đây nào phải là trò chơi, dù cho cậu có vô vọng gọi tên nàng như thế nào đi chăng nữa thì Persephone vẫn chịu không xuất hiện. Chỉ để lại cậu ở đấy, khóc nghẹn cầu xin nàng trở lại, xuất hiện, hay thậm chí là đừng bỏ cậu. Và rồi đến rất lâu sau, khi mà bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy Hades cùng cơ thể mệt mỏi ngã khụy xuống bên cạnh di ảnh của nàng mới khiến cho không gian trở nên im lặng như cũ.

Giấc mơ lạ lẫm lại lặng lẽ hiện ra giữa mảng tối tăm chỉ có mình cậu lang thang, chỉ là giấc mơ lần này đã không còn đau khổ như lúc trước nữa, không còn khung cảnh mà nàng ra đi và cũng không còn đau khổ khi ở bên cậu. Trong giấc mơ ấy, chỉ còn bóng dáng Persephone đang đứng giữa một rừng hoa nở nụ cười ấm áp, hạnh phúc dang hai tay gọi tên cậu, chờ đợi cậu trở về.

Nhưng Hades biết, đó chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thật. Persephone đã chết, đã nhắm mắt ra đi chỉ vì một giây phút sai lầm của cậu. Chỉ biết rằng, hôm đó thế giới mất đi một người, giữa biển hồ rộng lớn em tựa cát bé nhỏ. Ngày ấy một người mất đi cả thế giới, mặt trời trong hắn vĩnh viễn vỡ làm đôi.
_____________________

1 năm, 2 năm, rồi lại 3 năm. Chưa một lần Hades thôi gọi tên nàng, cậu bây giờ đã như một kẻ điên thực sự chỉ biết trò chuyện với không khí hay những món đồ trước kia từng thuộc về nàng. Hoặc đôi khi chỉ mỉm cười khờ dại, mỗi ngày đều dịu dàng kể cho người con gái trong bức ảnh những việc mà cậu gặp phải. Mặc cho mọi chuyện có vui, có buồn, thì cậu cũng muốn cả hai cảm nhận được dù cho phương trời này mãi mãi chỉ còn mình cậu.

"Cho người mang ánh sáng tới đây, Persephone sợ tối."

"Đừng cứ mãi đứng như thế, mau đi đi, Persephone thích sự tĩnh lặng hơn."

"Câm mồm, Persephone chưa chết, nàng vẫn ở đây và sẽ không đi đâu cả."

Hades tức giận đến đỏ mắt, nhanh chóng đưa tay lên chỉ thẳng vào bức ảnh mà bao nay luôn khiến người ta vừa sợ hãi vừa xót thương gào thét lên đầy vẻ mệt mỏi, vì sao khi cậu có giải thích đến mức nào thì họ vẫn không tin nàng vẫn còn sống chứ, nàng chưa chết, nàng vẫn yêu và ở bên cậu dù bất cứ giá nào mà.

Nhưng trong mắt nhiều người họ lại không nghĩ như vậy, tự phô diễn như một tên hề, chúa quỷ khiến vạn người khiếp sợ của lúc trước bây giờ chỉ còn là một kẻ điên vì quá nhớ nhung người vợ quá cố mà tự hình dung ra nàng còn sống rồi nói những điều vô nghĩa. Đến cả thần Zeus, ông cũng phải giật mình khi nhìn thấy người anh trai mà mình luôn đặt lên làm tín ngưỡng này, Hades bây giờ trông thật thảm hại, đáng thương mà cũng thật đáng trách.

Khoé mắt luôn phiếm hồng đầy vẻ mệt mỏi từ sau khi Persephone ra đi lặng lẽ nhìn người đang đi đến trước mặt cậu, vô thức siết chặt bức ảnh của nàng trong vòng tay, bỗng nhiên tức giận gầm lên với Zeus như một tên tâm thần không muốn để kẻ khác chạm vào món đồ chơi của mình.

"Cút đi, đừng hòng bắt nàng rời khỏi ta."

"Nhưng Hades, con bé đã chết rồi nên đừng cố chấp nữa, anh nghĩ anh của bây giờ nếu để Persephone thấy được thì con bé có vui nổi không?"

"Không... Không... Persephone vẫn chưa chết, nàng vẫn đang ở đây mà. Dù cho nàng có chết rồi đi chăng nữa thì có sớm hay muộn ta cũng sẽ nhanh đi theo nàng thôi, cả hai ta sẽ không phải xa nhau nữa, nhanh thôi, sẽ nhanh thôi nên đừng bắt ta buông bỏ nàng..."

Thu hết mọi hành động của Hades vào trong tầm mắt rồi khẽ thở dài, có lẽ đúng như lời đồn của hàng triệu người thổi lên, việc mất đi Persephone thì Hades như kẻ điên hoá dại quả không sai, bởi lẽ khi tận mắt nhìn thấy cậu của bây giờ thậm chí đã vượt quá xa trong tưởng tượng của ông rồi. Từ một chúa quỷ khiến bao nhiêu người khiếp sợ lại thành ra như vậy khiến mọi chuyện ở địa ngục không ít thì nhiều cũng bị rối tung vì chủ nhân của nó đã không còn chăm chút như trước, đến cả thần giới nơi ông cai quản cũng bị ảnh hưởng không kém thì thử hỏi làm sao ông có thể đứng yên.

Dù là con người hay thần tiên, đến cuối cùng đều vì một chữ tình mà trở nên điên dại.

Muốn Hades của trước kia trở lại thì không thể, vì quá khứ là một thứ quá mức cấm kỵ mà không ai dám động vào. Vậy nên thay vì cứ để Hades mãi chỉ sống trong sự dày vò rồi chết đi thì Zeus cần phải làm gì đó, ít nhất là bây giờ.

"Nếu anh muốn chết theo con bé thì cứ việc, nhưng nếu vậy thì cả hai mãi mãi vẫn sẽ không tìm thấy nhau không phải sao? Đất mẹ Gaia đã nói với em chuyển lời với anh rằng ở giữa ranh giới giữa thần và người có một khe hở có thể đi đến cõi hư vô, chỉ là khe hở đó mỗi năm chỉ mở ra một lần cũng như thời hạn của nó rất ngắn, cũng gây tổn hại với người đi vào, hơn nữa cơ thể của Persephone đã tan ra thành ngàn mảnh vậy nên nếu anh muốn cứu con bé thì mỗi lần đi vào ấy anh chỉ có thể lấy vài mảnh vỡ thôi."

"Những mảnh vỡ dù chưa hoàn thiện vì có một số đã vỡ nát hoàn toàn nhưng nếu qua đủ 1000 năm thì vẫn có thể tái sinh Persephone một lần nữa, còn lại việc muốn hay không thì do anh lựa chọn vậy. Nhưng trong lúc chờ đợi, hãy quay về như lúc trước mà chăm sóc cõi âm cho tốt kẻo đất mẹ Gaia lại tước bỏ đi cách duy nhất cứu lấy con bé."

Vừa dứt câu nói của mình, thần Zeus liền xoay lưng bỏ đi trước đôi mắt còn đang ngỡ ngàng của Hades, vì ông biết, dù có nói hay bắt ép cậu thay đổi thì mãi mãi là chuyện không thể. Bởi lẽ chỉ có duy nhất một thứ mới có thể khiến cậu chú ý và đổi thay, đó là nàng, tia sáng hi vọng duy nhất trú ngụ trong trái tim của chúa quỷ mới thể khiến cậu có thêm hi vọng sống.

Hades như không tin vào tai mình cho đến khi Zeus đã hoàn toàn biến mất khỏi chốn âm phủ, đến lúc ấy, những giọt nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi trên bức ảnh của Persephone nhưng cậu đã không quan tâm đến nó nữa. Chỉ dám dùng cơ thể run rẩy từng nhịp nhanh chóng ôm chặt lấy bức ảnh trong tay, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh rằng nơi đây đã không còn bóng người từ khi nào, để lộ ra bản chất thật yếu ớt khóc lớn lên rồi ỉ ôi gọi tên Persephone khi nhận ra rằng, bản thân vẫn còn cơ hội được nhìn thấy nàng một lần nữa.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Hades mới chịu buông thả mình vào sự nhẹ nhõm nhất thời. Và cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Hades mới có hi vọng để sống thêm một lần nữa. Cậu phải sống để đem Persephone trở về, dù hi vọng có mong manh, thời gian có dài đằng đẵng thì cậu vẫn sẽ ở lại nơi đây mỉm cười chờ đợi nàng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro