Chap 22: Kẻ đứng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chịu hi sinh vì kẻ đã gây tổn thương cho mình à, ngu thật."

Gã cười điên loạn khi thấy khung cảnh được người đời gọi là tình yêu, chậm rãi xoay người mà không hề để tâm đến những tia sét đánh cứ mải mê xuống xung quanh gã, dùng tay vuốt lên mái tóc đen vài cái rồi lại dùng đôi tay ấy che lại khuôn mặt đang cố nhịn cười khi vô tình nhìn đến trò chơi mèo vờn chuột ngu ngốc của đám thần kia được đấng trên cao phái xuống để ngăn cản gã chiếm lấy tất cả chốn âm phủ.

Thật nực cười, thật vô nghĩa, vì sao lại ngăn cản gã, gã đã làm gì sai?

Thế giới này thì làm gì có thứ được gọi là trong trắng hay tình yêu thật lòng, chẳng phải khi thiếu điều kiện hay mất niềm tin vào nhau thì sẽ trở nên căm ghét đến thù hận nhau sao?

Viên kẹo ngọt đến mấy mà không biết cách bảo vệ bản thân thì sợ muộn gì cũng bị lũ kiến ở dưới đáy mặt đất gặm nhấm còn kẻ mạnh nhất thì có thể trường tồn vĩnh cửu. Gã và Hades đã từng nghĩ như vậy, nhưng đến cuối cùng cậu ta lại đi ngược với lời nói trước đây mà lao đầu vào yêu một người con gái. Còn nực cười hơn đó là một cô bé còn chưa đi vững nhưng cậu ta vẫn không chịu từ bỏ, mỗi ngày vẫn ngóng trông chờ đợi cô gái ấy lớn lên rồi thực hiện kế hoạch 'bắt nàng về dinh' dưới cách nhìn của một kẻ si tình đơn phương.

Nhưng vì sao cậu ta lại có tất cả còn gã thì mãi mãi chỉ là một người vô danh? Hades có tất cả, có tiền tài lẫn địa vị và thậm chí là người mình yêu. Còn hắn, dù có cố bao nhiêu thì cũng không bao giờ đạt được cái thành tựu như vậy, lâu dài cái cảm giác ấy từ buồn đau chuyển sang bực tức, ganh tị rồi lại căm hận khiến gã không thể kiềm chế được hành động của bản thân.

Trên đời này thứ gã không có được thì Hades cũng đừng hòng mà có.

"Thưa cô dâu xinh đẹp của đêm nay, liệu em có thể cho ta một cơ hội để sánh bước bên nàng được không?"

Bỏ ngoài tai những lời khuyên răn từ các vị thần đang dùng thần lực để tấn công gã dừng lại việc tiến lại gần phía cậu và Menthe đang ngây ngốc bắt đầu tung chiêu dụ dỗ, vì gã bây giờ đã không thể đụng vào Hades nữa rồi. Bởi lẽ vừa rồi dù Persephone dù đã ra đi nhưng nàng biết giã tâm của hắn vẫn trường tồn và có thể làm hại cậu lần nữa nên mới cố chấp sử dụng thần lực nguyên thuỷ cuối cùng của mình rồi chuyển nó sang cơ thể cậu để nó bảo vệ cho cậu mỗi khi gặp nguy hiểm. Và bây giờ, nó vẫn ở đó, thứ thần lực sáng chói có thể thiêu đốt bất kỳ thứ ma lực nào bao quanh gã.

"Ngài cần tôi sao?"

Đôi mắt của Menthe mở lớn, khó tin nhìn vào kẻ đang rất ngạo nghễ mỉm cười như thể gã ta rất tự tin vào kế hoạch của mình, nhẹ nhàng nói với nàng những lời mật ngọt hệt khi ở bên Hades. Nghe thật sến sẩm nhưng không hiểu vì sao khi qua tai nàng nó lại ma mị đến lạ, gò má ửng hồng lên đầy ngại ngùng, đôi môi nhẹ nhàng mỉm cười rồi lén lút trao ánh mắt si mê về phía gã khiến gã càng lúc càng đắc ý, xem ra gã đã sắp thành công rồi.

Cô dâu mà Hades lựa chọn, hoá ra cũng chỉ có thế. Nhưng dù sao, gã cũng sắp cướp được cô dâu của cậu rồi, thấy không Hades, nàng thơ của cậu sắp mất rồi.

"Đúng vậy thưa cô dâu của ta, ta cần em, hãy đến đây nào."

Giọng nói của gã trước mặt như một viên kẹo ngọt mà ai cũng muốn nếm thử làm Menthe ngây thơ tin tưởng ngay sau lời nói kia, đôi chân vô thức lướt ngang qua chỗ Hades đang được thần lực bảo vệ mà đi đến trước mặt gã, ngại ngùng siết chặt lấy tà váy cưới trong tay nhỏ giọng thì thầm.

"Ngài sẽ yêu em chứ?"

"Ta luôn yêu em."

Giọng nói chắc nịch của gã cùng nụ cười hút mắt khiến Menthe hoàn toàn buông bỏ sự phòng bị, giây phút gã tiến đến cũng là lúc nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, đứng yên chờ đợi vòng ôm ấm áp của gã bao trùm lấy mình. Gã ta cũng không làm Menthe thất vọng, đôi tay dang ra rồi ôm trọn lấy người con gái trước mặt, khoái trí đến mức cười nhếch mép khi đạt được điều mình muốn, thoả mãn thì thầm bên tai Menthe.

"Thật ngoan, ở bên ta. Ta sẽ yêu em đến cuối đời không bao giờ buông tay như cách Hades đã làm với Persephone đâu."

"Thật sao?"

"Thật."

Đáp lại câu hỏi ngây thơ của con mồi trong tay, gã nhanh trí vuốt ve mái tóc đen mượt của Menthe rồi chờ đợi hành động của tiếp theo nàng. Và cũng không phụ sự mong đợi của gã, Menthe cũng hợp tác trao lại cho gã vòng ôm rồi ghé sát vào tai hệt như cách gã vừa làm của kẻ trước mặt, khẽ nói.

"Nghe thật tuyệt và cũng thật đáng mừng, nhưng xin lỗi... Tôi không cần."

Vừa dứt câu nói của người con gái trong vòng tay cũng là lúc cảm giác đau nhói bộc phát lên ở trái tim, như thể đang có thứ gì đó đang bao mòn trái tim khiến gã trợn lớn mắt, để lộ ra bản chất ngang tàn vốn có của mình không chút nhân từ hất mạnh Menthe còn đang vừa mỉm cười vừa dùng tay đâm thẳng thanh gươm 'diệt trừ' đen kịt vào tim gã. Nhưng có thứ còn đắng cay hơn, rằng thanh gươm mà Menthe đâm vào ấy còn là thanh gươm mà vừa rồi gã đâm vào tim của Hades. Giờ đây, nàng ta lại chơi trò dương đông kích tây, xem gã như một trò chơi không hơn không kém.

"Con điếm này, mày dám phản bội tao? Thử hỏi tao có gì thua Hades, tao vẫn có thể cho mày hạnh phúc mà."

Cơ thể gã càng lúc càng run rẩy lên từng nhịp, tận mắt chứng kiến cảnh thứ lửa đen ngòm từ từ thêu đốt mọi thứ xung quanh trái tim đã bị thanh gươm ghim lên trên trái tim mình, đỏ mắt nhìn lên người con gái Menthe đang vuốt ve vết thương trên người với gương mặt thoả mãn đến kì lạ. Mê đắm nhìn từng giọt máu rơi xuống như không quan tâm đến cảm giác đau đớn, cũng không chơi trò chàng nàng thiếp thiếp nữa mà nở một nụ cười khinh, trông thật vô lại làm sao nhưng điều này đã không còn quan trọng ngay giây phút này nữa rồi, Menthe mỉm cười dùng tay uốn đi uốn lại lọn tóc đen rồi bật tiếng cười cợt khi nhìn gã đang gằn giọng về phía mình.

"Hạnh phúc? Hạnh phúc trong mắt ngài là gì? Tiền tài hay danh vọng, hay là vượt được chúa quỷ Hades? Ngài chỉ xem tôi là con cờ nhất thời mà lại nói đó là yêu? Nực cười thật, nếu ngài so sánh chính ngài với chúa quỷ Hades thì cả hai đúng là bất phân thắng bại nhưng tôi cá là ngài ấy có một thứ hơn ngài đấy, đó là tình yêu."

"Yêu bằng cách phản bội người còn lại? Không phải chính Hades là kẻ đã phản bội Persephone và đi theo mày sao?"

Dù ở giây phút cuối cùng, gã hình như vẫn không chịu nhận phần thua về phía mình, ôm lấy cơ thể đang chuẩn bị tan vào cõi hư vô điên dại hét lên khi đã vô tình nhìn vào đôi mắt sắc bén của Menthe, chỉ thấy nàng ta huy động chút ma lực mình có đáp lại cú hất vừa rồi lôi thẳng người gã lên thật cao rồi mỉm cười, bỗng chốc lại thu lại ma lực khiến cơ thể vô lực của gã không có thứ gì chống đỡ liền rơi mạnh xuống đất không chút do dự.

Tiếng bịch nặng nề vừa rơi xuống cũng là lúc máu tanh trên người gã phun trào ra ngoài, mắt gã trừng lớn nhìn tốc độ trên người mình càng lúc càng nhanh rồi đến một lúc nào đó, khi cơ thể bắt đầu mờ ảo dần chuẩn bị rơi hoàn toàn vào cõi hư vô thì bên tai liền nghe được âm thanh của ả đàn bà kia đang cười cợt trả lời.

"Không, đó không phải phản bội. Tình tiết ấy chỉ nằm trong kế hoạch cứu vớt của Persephone và tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành nó để trả ơn cho cô ấy. Có lẽ ngài không biết, việc nhờ cậy này được bắt đầu từ ngay kiếp đầu tiên trong vòng lặp này chứ không phải ở vài kiếp gần đây, chắc hẳn đất mẹ Gaia đã không muốn cho Persephone biết được hoàn toàn chân tướng nên mới không trả hoàn toàn kí ức cho cô ấy."

"Kể cả việc ngoại tình này cũng vậy, Persephone là người đứng sau tất cả chỉ là cô ấy không nhớ thôi. Còn ngài, xin vĩnh biệt."

Dưới mi mắt đen láy đang chăm chú xem chuyện vui của Menthe, cơ thể của gã chỉ còn chút mờ ảo rồi hoàn toàn tan vào hư vô cùng đôi mắt căm hận hằn lên đầy tia máu. Bởi lẽ cả cuộc đời của gã không bao giờ ngờ được, mạng sống này lại bị kết thúc bởi một ma thần sống dưới trướng của Hades.

Còn Mente giờ đây đã không còn mỉm cười khi đối diện với mọi thứ nữa, không cần phải ra vẻ ngây ngô trước bất kỳ ai và kể cả là cậu. Chạm nhẹ lên đôi má hồng rồi xoay người lại nhìn Hades còn đang ngất đi trong giấc mộng không biết bao giờ kết thúc, thở dài rồi xoay lưng bước đi bỏ lại đám đông còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặc cho ở đâu còn có vài cận thần trung thành luôn bên cạnh cậu nhanh nhẹn lao đến bên chủ nhân để xem cậu ra sao rồi sợ hãi hét lớn.

"Ngài định đi đâu thưa quỷ hậu, ngài định bỏ rơi chúa quỷ Hades ư?"

"Tôi không phải quỷ hậu, vì dù cho có tổ chức lễ cưới thì cậu ta cũng không trao cho tôi nhẫn đính ước thì làm sao tôi có thể làm vợ cậu ta. Hơn nữa, cậu ta cũng đã nhớ ra tất cả và đã sống sót rồi nên tôi cũng hết nhiệm vụ được giao, tạm biệt."

Nhưng dù có nói như vậy thì đám cận thần kia vẫn còn đang trợn mắt lên ra vẻ không tin, hành động luôn hơn lời nói. Menthe chỉ đành vừa đi vừa ngón áp út lên cao rồi bước đi ra khỏi buổi tiệc đã đầy ắp sự hỗn độn, trên ngón tay đó, không có nhẫn đồng nghĩa với việc Menthe chưa thực sự trở thành vợ của Hades mới đủ bằng chứng khiến đám người kia cứng họng đứng yên không dám tiến đến.

Bởi lẽ dù cho cậu đã mất đi kí ức do dòng nước lãng quên từ sông Cocytus nhưng cảm giác kia vẫn còn, có thể lúc trước dù cậu ta có làm tổn thương Persephone thì sau cùng, Hades cũng bỏ nàng ta ở ngoài rồi tự nhốt mình lại thì thử hỏi làm sao Menthe có thể xen vào mối tình không dành cho mình đây.

Menthe chỉ là người đưa thư và sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng nên biến mất khỏi nơi này, nhưng còn hai đầu dây bên kia, người gửi đi tấm lòng thì đã chết còn kẻ nhận được thì đã nhận ra rằng quá muộn màng để kịp níu giữ.

Và không một ai có thể biết được, nếu cậu tỉnh lại và nhớ ra tất cả mọi chuyện thì khung cảnh sẽ ra sao. Nhớ lại lúc mình từng lựa chọn quên đi, từng làm đau người con gái mình yêu, từng bỏ rơi nàng trong khi người con gái ấy lại chính là người chịu hi sinh đi bản thân mình để cứu vớt cậu ra khỏi vòng lặp này thì sẽ thế nào đây nhỉ?

Menthe thật muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro