Chap 19: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với Persephone của tương lai hay quá khứ, Persephone của hiện tại chỉ im lặng vô thức nhìn về khóm hoa lưu ly xanh trước mặt mình để nghĩ về cậu mà nào hay biết ở phía bên kia, từ vài tuần trước đó ngay khi nàng rời đi, người đã lời yêu với mình lại ngay tức khắc phản bội lời thề của cả hai để bản thân có thể thoải mái đắm chìm vào vòng tay của người con gái khác mà chẳng phải nàng.

Mặc cho tiếng gọi từ thần mẹ đã ở rất gần từ đằng sau, Persephone vẫn không nhận ra mà càng siết chặt chiếc nhẫn vàng trong tay mình hơn, đôi tay đan vào nhau vô thức tự ôm lấy mình để thay cho vòng tay của ai đó. Không hiểu sao từ sau khi nàng rời đi, hành động ấy cứ vô thức tiếp diễn hệt như kẻ đã luôn giam cầm mình, vì sao chứ? Đáng lẽ ra Persephone phải vui khi đã đạt được ước muốn trở về với thứ được gọi là tự do, nhưng vì sao khi nàng đã thực sự trở về thì điều duy nhất nàng làm là chờ đợi đợi người đó lại một lần nữa đến bắt mình đi?

Cái lạnh như đang thổi vào trái tim khiến Persephone khẽ cười, nụ cười nhạt bỗng chốc lại dâng lên thành đường để cười trên sự ngu ngốc của mình. Trái tim nhói lên từng nhịp lúc nào không hay, bởi nàng biết cậu sẽ không chết và chắc chắn sẽ một lần nữa đến bắt nàng đi về địa phủ giam cầm. Nhưng vì sao đến bây giờ cậu vẫn chưa chịu hành động chứ, thật lâu, lâu đến mức khiến phải Persephone sợ hãi.

"Cho con ra ngoài, đưa con về địa phủ đi."

Ngay tức khắc, hành động muốn chạm vào vai Persephone bỗng dừng lại sau câu nói ấy. Đôi mắt bà khó tin nhìn vào gương mặt luôn mang vẻ mệt mỏi từ khi trở về, cơ miệng cứng lại như thể không thể nói được gì thêm, thể hiện rõ vẻ sững sờ của bà đang nhìn thẳng vào người thiếu nữ đang dùng đôi mắt vô hồn nhìn về phía mình, lặng người nghe nàng nói thêm.

"Đừng nhốt con lại nữa, con muốn trở về."

Demeter không thể hiểu, lí do nào đã khiến đứa con gái này của bà lại trở nên như vậy. Mặc cho bà khuyên răn đến nhường nào thì vẫn cho ra một cái kết duy nhất, đó là câu nói con muốn trở về không chút do dự của Persephone.

"Cậu ta sắp chết rồi, cũng sắp cưới người khác rồi, con còn muốn trở về sao?"

Giọng nói đầy vẻ diễu cợt chợt cất lên như hồi chuông thức tỉnh rằng giấc mơ ngọt ngào đã đến lúc kết thúc và đã đến lúc nàng nên tỉnh dậy để đối diện với sự thật tàn nhẫn. Chết? Cưới người khác? Từng câu nói ấy cứ mãi quẩn quanh trong đầu như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim Persephone khiến nó vỡ tan thành trăm mảnh, cơ thể run lên liên hồi cùng với hành động liên tục lắc đầu ra vẻ như nàng không muốn tin đây là sự thật, khoé mắt đã trở nên cay cay đến độ trực trào nước mắt mà linh hồn kia chẳng hề hay biết. Không đâu, không thể nào đâu, đây là một lời nói dối phải không?

Cậu sẽ không chết đâu, cũng sẽ không lấy người khác đâu. Vì cậu đã nói yêu nàng mãi mãi mà, người đứng đầu ở chốn âm phủ thì làm sao có thể thất hứa chứ.

Lời nói của chúa quỷ, không ai có thể thay đổi được, nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ mất rồi, bởi lẽ nếu như lời nói của bà là sự thật thì có phải cậu đã lựa chọn phản bội lời thề của cả hai phải không? Chỉ là người con gái ấy lại không muốn tin, nàng không dám tin vào lời nói ấy nhưng ngay phút giây ấy nàng lại quên mất rằng, thần mẹ Demeter chưa từng nói dối nàng.

Persephone luôn đặt niềm tin vào tình yêu của cậu nhưng tiếc rằng lần này lại là sự thật, một sự thật tàn khốc mà nàng sẽ chẳng bao giờ quên, Hades đã thực sự lựa chọn phản bội Persephone, một lần và mãi mãi.

"Không... Hades sẽ không chết đâu."

Giọng nói vốn rất nhẹ nhàng nay lại trở nên điên dại hét toáng lên, hai tay không kìm được bắt đầu ôm lấy đầu mình với ý đồ muốn đẩy những lời mình vừa khỏi đâu. Nhưng kì lạ thay, nàng càng muốn đẩy nó ra thì nó lại càng vang vọng trong đầu nàng nhiều hơn, trái tim đau đớn đến không tưởng, nó kích thích mọi giác quan của bản thân và thậm chí còn điều khiển cho đôi chân đang run rẩy chạy khỏi nơi đây cùng với những giọt lệ đang tuôn ra không ngừng trên gương mặt đã từng tràn ngập nụ cười.

"Lễ cưới của hai người sẽ diễn ra vào ngày mai, cô dâu là Menthe, tiên nữ của sông Cocytus. Hơn nữa cậu ta còn không thể sống quá một tháng nữa đâu, nhưng thử nghĩ xem, nếu cậu ta yêu con thật lòng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ con mà lấy người khác như vậy đâu."

Persephone là liều thuốc an thần đối với Hades, mất đi nàng cậu như kẻ điên đã hoá dại. Và mọi thứ cũng ngược lại, nếu Persephone mất di Hades, nàng sẽ trở thành một linh hồn vất vưởng luôn tìm mọi cách để trở về với vòng tay ấm áp trước kia, tựa đoá hoa bỉ ngạn luôn cố chấp chờ đợi người thương một cách vô vọng.

"Không đâu, Hades yêu con lắm. Hades sẽ không lấy người khác đâu, con chắc chắn với người, cậu sẽ không lấy người khác đâu..."

Giọng nói cứng rắn của người đằng sau như một lời cảnh tỉnh nhưng vẫn không đủ để làm lung lay lòng tin của người con gái mang đầy vẻ cố chấp kia, bỏ mặc tất cả, Persephone chỉ chăm chăm vào mục tiêu trước mắt mà sợ hãi chạy trốn khỏi nơi đây. Đôi chân không màng mọi thứ cản đường nhanh chóng băng qua những con đường mòn được bao quanh đầy những loài hoa thơm ngát, chạy khỏi nơi từng được gọi là nhà, là nơi để mà chạy tới cánh cổng đi tới âm giới bất chấp sự ngăn cản của các thiên thần canh gác với một hi vọng nhỏ nhoi, rằng tất cả lời nói của thần mẹ Demeter đều là một lời nói dối mà lần đầu nàng nghe được.

Chắc chắn cậu sẽ không phản bội nàng đâu, và đây có lẽ chỉ là một kế hoạch để khiến nàng tự quay về bên cậu thôi. Một lúc nữa thôi, chắc chắn rằng sau cánh cổng kia là hình ảnh Hades đang dang hai tay chờ đợi được ôm lấy nàng rồi nhanh chóng nói lời yêu, lúc ấy Hades muốn đánh hay nhốt nàng lại cũng được, vì lần này là nàng tự nguyện ở bên cậu vĩnh viễn. Nực cười quá đi mất, vì dù ở bất kỳ lúc nào thì Persephone luôn cố gắng nghĩ theo hướng tích cực nhất nhưng hiện thực nào dễ dàng như thế cơ chứ.

Bởi ngay sau phút giây thứ ánh sáng thần kia tan biến thì khung cảnh ấm áp ấy lại hiện ra trước mi mắt này khiến đôi chân rướm máu của nàng chầm chậm dừng lại không chút lí do, con tim như một mảnh kính mỏng manh vô thức vỡ tan thành trăm mảnh, chỉ là nó vẫn đang cố khắc ghi, khắc ghi khung cảnh mà đến lúc chết Persephone mãi mãi không bao giờ quên.

Mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi, nơi đây vẫn có bóng dáng ấy, vẫn có gương mặt quen thuộc ấy, vẫn có cái ôm ấy, vẫn có hành động dịu dàng ấy, nhưng giờ đây nó hình như đã thuộc về cái tên Persephone nữa rồi.

Hình như nó đã thuộc về người khác, một người con gái khác mà chẳng phải Persephone. Người con gái ấy vừa rồi còn đang nhắm mắt thoả mãn để mặc Hades thực hiện hành động dịu dàng ôm hôn bỗng chốc mở ra, cùng với cậu dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng về phía người thứ ba xen ngang vào khung cảnh ngọt ngào này.

Người thứ ba? Phải rồi, trông giống thật nhỉ? Nàng bây giờ thông thật thảm hại, tà váy nhơ nhuốc đầy máu đỏ do bị các thiên thần dùng thần lực ngăn cản, còn gương mặt lấm lem nước mắt kia nữa. Hệt như kẻ thua cuộc, một kẻ phản diện không hơn không kém đang làm nền cho nhân vật chính.

"Hade...."

"Cô là ai?"

Giọng nói run rẩy còn đang muốn cất lên để gọi Hades dừng lại màn diễn này của mình thì đã bị cậu nhẫn tâm cắt đứt tức khắc, bởi nếu đây chỉ là một mồi nhử để thử nàng có yêu cậu không và không muốn người con gái khác chạm vào cậu không thì nó thành công rồi. Vậy nên Hades, dù chỉ là muộn màng thì Persephone xin cậu hãy dừng lại đi, đủ rồi, mọi thứ đã đủ rồi.

Persephone đã hối hận rồi mà, nhưng vì sao cậu lại tiếp tục diễn thế kia?

"Had..."

"Ta hỏi cô là ai?"

"Chàng không nhớ sao? Em là vợ chàng mà không phải sa..."

Đôi chân yếu ớt khó khăn bước về phía Hades còn đang nhăn mày khó chịu mà dang hai tay ra muốn cậu vào lòng an ủi, hệt như cách mà trước đây Hades vẫn rất thích nàng làm. Persephone hành động như vậy vì nàng muốn xoa dịu đi sự tức giận của cậu nên mới làm như vậy, nàng nhớ rằng trước đây, mỗi lần nàng chọc cậu giận đều sẽ làm như vậy để bù đắp và sau đó cậu sẽ không còn giận nữa mà hoàn toàn sẽ tha thứ cho nàng.

Rõ ràng trước kia mỗi lần nàng làm như vậy, cậu sẽ lại thoả mãn đắm chìm vào sự dịu dàng ấy dù cậu rõ biết rằng đó là giả tạo. Nhưng ngay giây phút này đây cậu lại ngay lập tức khước từ nó, như thể cậu đã không phải là Hades mà nàng biết từ trước nữa mà bây giờ là người khác. Cậu lại nhẫn tâm dùng ma lực hất tung nàng đang không có chút phòng bị với mình ra sau, khiến cơ thể yếu ớt ấy vô lực lăn vài vòng rồi đập thẳng vào thân cây lớn nằm ngay ở gần đó khiến Persephone đau đến mức phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống không chút thương tiếc.

"Im miệng, ta chỉ yêu và cũng chỉ có một mình Menthe là vợ, kẻ nào dám tung tin đồn sai lệch đều bị ta giết không nương tay và kể cả cô, vị thần sa ngã."

Nói rồi không để cho Persephone một giây suy nghĩ hay cất tiếng trả lời liền xoay lưng tiến lại về phía người con gái kia, mỉm cười dịu dàng hôn lên môi người ấy, ghé sát tai thủ thỉ nói gì đó mà Persephone không thể nghe thấy được rồi sau đó liền nắm lấy tay cô gái kia bỏ đi mà nào hay biết, mọi hành động cậu làm ngay giờ phút này đều đã được thu vào tầm mắt mờ đục vì máu lẫn nước mắt của Persephone.

Để mặc người con gái mình từng yêu đang cố gắng nhích từng bước đau khổ gọi tên cầu xin cậu ở lại nhưng cậu nào để tâm tới đâu. Thứ đáp lại nàng cũng chỉ là bóng lưng ngày càng xa dần rồi biến mất hoàn toàn của cậu, vô tâm bỏ lại Persephone còn đang cố chấp vừa khóc vừa gọi tên cậu thật lâu, lâu đến mức không ai có thể ngờ cơ mà. Chỉ biết rằng khi ấy, trái tim của nàng đã đau nhức đến mức khó thở, đau vì bị phản bội, đau vì người mình yêu nhẫn tâm vứt bỏ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro