Chương 4: Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu lặn đi để lộ ra màn đêm tăm tối, thời khắc ấy đã tới, thời khắc mà những con quỷ bắt đầu lột bỏ xác thịt tượng trưng của một thiên thần trở thành một kẻ khát máu chuẩn bị cho cuộc hành trình đi giết người của mình.

Tại một ngõ nhỏ tối tăm không có một chút ánh sáng mà chỉ có từng đợt gió lạnh thổi qua không ngừng, có một người đàn bà đang chầm chậm sâu vào khu vực vắng vẻ để kiếm tiền vào đêm hôm nay như mọi hôm. Đúng vậy, bà ta là gái 'bán hoa' và cũng là nạn nhân xấu số đã rơi vào tầm ngắm của hai con quỷ điên loạn.

"Ai đi theo bà đấy?!"

Tiếng nói chua chát vang vọng cả đêm khuya kèm theo gương mặt khó hiểu của bà. Không có ai cả, không có bất kì ai nhưng bên tai lại nghe được từng bước chân nhỏ bé của ai đó mà chẳng phải bà. Não bộ hoàn toàn quên đi mất mấy tin đồn được đăng báo rằng dạo gần đây xuất hiện một tên sát nhân hàng loạt luôn xuất hiện vào ban đêm không quan trọng con mồi là bất kì ai luôn sẵn sàng đưa tiễn họ lên thiên đường một cách kinh tởm và đáng sợ nhất. Hiện tại bên phía cảnh sát đang bất lực tìm kiếm thông tin nhưng chưa có bất kì manh mối nào để bắt được hắn nên người ta đành đặt tên cho tên sát nhân ấy mệnh danh là Jack đồ tể - kẻ gây khiếp sợ toàn London thời Victoria lúc bấy giờ.

Tìm kiếm một hồi không có kết quả nên đành từ bỏ tiếp tục đi tiếp vào con đường vắng vẻ không một bóng người, nhưng có vẻ tên bám đuôi vẫn không chịu từ bỏ mà lén theo bà càng lúc càng gần. Như nghĩ ra một kế hay, bà ta liền đi đến rẽ vào một ngõ khác rồi đứng yên nép vào góc với tư thế giơ cao cây dù lên chuẩn bị cho kẻ bám đuôi ấy một trận nhừ tử.

Tiếc thay tên kia như hiểu rõ và đã biết được kế hoạch hoàn hảo của bà, hắn liền tránh xa góc khuất rồi đi vòng lại ngay trước mặt bà không tốn một chút sức lực hay đau đớn, nhanh tay nắm chặt lấy cây dù nhọn đen vứt sang một bên để lại người đàn bà đang run lẩy bẩy nép vào góc trừng mắt nhìn hành động tiếp theo của gã. Bà ta đã quá ngu ngốc khi cho mình là đúng và bây giờ đã đến lúc bản thân phải chịu hình phạt cho mọi hành động của mình.

"Mày muốn làm gì? Tao đã bảo là tao không muốn phục vụ mày rồi mà, một tên nghèo hèn rách nát bán báo mà cũng muốn đi chơi gái sao?"

"Tôi không muốn chơi em như bao người, tôi chỉ muốn em chấp nhận tôi và cả hai thử quen nhau thôi. Lúc đó tôi sẽ cho em biết tôi yêu và xứng đáng với em đến nhường nào."

Nói rồi gã bắt đầu đi đến áp sát vào bà ôm chặt mặc do bà ta lắc đầu sợ hãi  phản kháng vùng vẫy đấm đá lên người cơ thể mình, nhìn vẻ mặt hốt hoảng hét toáng lên trong màn đêm khiến hắn càng khoái trí nhanh chóng lột bỏ bộ đồ trên người mình ra như đang chuẩn bị làm những chuyện nhạy cảm chốn công cộng, nhưng gã nào đâu hay biết phía sau lưng đã xuất hiện hai cái bóng đen kịt trừng mắt nhìn gã như một bao cát ngáng đường, gằn giọng cất tiếng.

"Thả bà ta ra."

''Bà ta là con mồi của bọn tôi."

Mọi động tác của gã bỗng chốc dừng lại quay đầu gầm gừ nhìn khung cảnh đen tối vắng vẻ nay lại xuất hiện thêm một cặp song sinh đang nói đồng thanh ngăn chặn công việc vui vẻ giở giang của mình. Tức giận hét thẳng lên mặt hai cậu hai cậu là con nít ranh phá đám chuyện người lớn, dường như thấy gã kia không chịu rời khỏi người đàn bà ấy hai người quay ra nhìn nhau hiểu ý, vui vẻ nở một nụ cao vút đến tận mang tai, đôi mắt trở nên mờ đục điện dại chạy đến trước sự ngỡ ngàng của gã, hai cán dao không biết từ đâu mà có đâm thẳng vào hai con ngươi trên khuôn mặt tròn trịa đang dần trở nên trắng bệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từng dòng máu đỏ tươi phun tung toé ra lên toàn bộ gương mặt của gã, còn chưa kịp la lên thì đã bị từng nhát dao tàn nhẫn đâm thẳng vào cuống họng kéo thẳng rạch một đường xuống vùng ngực khiến gã chỉ có thể rên ho lên khùng khục bởi máu tanh đã tràn thẳng vào thanh quản. Kèm theo dòng máu nóng hổi xịt thẳng vào mặt và quần áo của hai tên sát nhân điên loạn nhưng dường hai kẻ đó chẳng hề để tâm mà ngược lại càng hứng thú dùng sức rạch mạnh hơn vào gần ngực trái nơi chứa đựng trái tim thối nát của gã như đang muốn lôi nó ra khỏi cơ thể của chủ nhân mình.

Tay chân mất đi sự tự chủ ngã oạch ra đằng sau mặc cho một tên tùy ý nhắm thẳng toàn vào nơi có những động mạch máu của cơ thể béo mập, tên còn lại còn đang run lên từng hồi hệt như tên đó đang rất hưởng thụ cuộc vui máu tanh dơ bẩn này, tên sát nhân để lộ vẻ mặt thoả mãn dùng dao rạch thẳng xuống lại đột nhiên dùng nhiều lực tay hơn nhanh chóng chui vào moi móc trái tim yếu ớt đập nhẹ kéo thẳng nó lên cao, dùng con dao sắt bén kéo nhẹ một đường cắt đi vài sợi dây mỏng manh đang nhuốm đẫm máu tanh cố gắng níu kéo lại thứ mà tên sát nhân kia nhắm đến.

Ngay khoảnh khắc sợi dây kia vừa đứt cũng là lúc cơ thể dưới thân cong nhẹ lên một cái rồi ngã gục xuống không còn động đậy. Ôi cái cảm giác mê hoặc trừng phạt này đã bao lâu hai cậu không được động đến, nhưng cả hai lại quên mất có khi nào hai người thực sự ngừng giết người đâu. Nhưng thôi, coi như hôm nay là ngày cho cặp sinh đôi thoải mái phát tiết sau bao ngày phải chịu diễn cảnh đứa em trai ngoan mà không cho cô biết đi.

Khoan nào, một mạng người là không đủ với hai cậu. Bọn họ muốn nhiều hơn, phải nhiều máu hơn nữa. Trừ khi ở bên cô mới khiến con quỷ khát máu bên trong chịu ngủ say, ngược lại khi không có cô thì chỉ dùng máu tanh mới có thể lấp đầy trái tim trống rỗng khiến cả hai vui vẻ. Muốn thêm, muốn thêm, cái suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu không ngừng.

"Xem này anh trai, quả tim này thật đẹp làm sao, vừa rồi nó còn đập nhẹ trên tay em nữa này anh ơi, tuyệt quá, tuyệt quá đi mất."

"Còn bây giờ là đến lượt bà rồi thưa quý bà đáng kính. Hãy tận hưởng giây phút cuối đời này nhé."

Chợt nhận ra bản thân đã bị nhắm đến bà ta liền run rẩy quỳ xuống chắp tay dập đầu xuống đất hèn mọn cầu xin lắc đầu ra vẻ không muốn chết nhưng cả hai đều biết đó chỉ là vỏ bọc giả tạo tạm thời mà bà ta tạo nên để phòng tránh nguy cơ bị giết nhanh như tên vừa rồi.

"Làm ơn... Tha cho tôi. T-tôi không làm gì có lỗi với hai cậu cả, làm ơn tha cho tôi một con đường sống..."

Hai đôi ngươi nhìn nhau như nhận ra gì đó chầm chậm tiến sát lại thì thầm nội dung chỉ cả hai nghe thấy. Một lúc sau bên tai bà ta không còn nghe được cân nói hay câu trả lời nào mới can đảm ngước nhìn lên cặp sinh đôi đang nghiêng đầu mở to mắt nhìn bà như đang suy tính gì đó mặc cho thứ chất lỏng đỏ chói vẫn đang rơi tí tách từ trên mặt xuống nền đất lạnh lẽo.

"Tôi cho bà mười giây để chạy, sau mười giây nếu để bọn tôi bắt được bà sẽ chịu cảnh chết trong đau đớn còn kinh khủng hơn tên vừa rồi nhiều. Còn bây giờ... Bắt đầu."

Nghe được câu tha chết bà ta còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì đã bị câu tiếp theo của hai tên điên làm cho tỉnh mộng bắt đầu ý thức được nếu bây giờ không chạy sẽ bị chết như gã nghèo hèn rách rưới kia, nhanh chân cong giò lên chạy khỏi nơi dính đầy máu tanh tưởi nhưng bà ta nào hay biết ngay lúc bà xoay người chạy cũng là lúc hai kẻ ấy nở một nụ cười còn dài hơn lúc đang giết tên đàn ông vừa rồi.

Vì sau tất cả, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của bọn họ.

"5"

"4"

"3"

"2"

"...1"

"Trò chơi bắt đầu."

Thời gian đã hết, cuộc vui mới lại bắt đầu. Một cuộc vui mang tên trốn tìm đuổi bắt của hai con quỷ hiện đang chơi đùa với con mồi ngu ngốc hết sức gào thét trong vô vọng trong chính cái bẫy do bọn hắn vạch ra.

Một cuộc chơi đùa đầy rẫy những dòng máu tanh tưởi không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro