Chương 26: Lời phán quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nào, bất ngờ không. Bất ngờ khi chúng tôi không hoàn toàn bị ngấm thuốc mà bây giờ còn đang đứng trước mặt chị không?"

Giọng nói chứa đầy sự giễu cợt của cả hai như hoá thành từng đợt gió lạnh thổi vào tai, cùng với động tác tiến bước đến gần của Leo, tôi càng không dám trả lời mà chỉ cúi gầm mặt, run rẩy lùi mình về sau muốn né tránh loạt hành động tiếp theo của cậu. Cho đến khi phía sau lưng cảm nhận được một vật chắn cứng đờ, máu tanh nhuộm đỏ cả con đường đầy đất đá mà tôi vừa cố gắng lết qua mới khiến tôi nhận ra một điều, cái giá của việc lựa chọn rời khỏi kẻ điên là một hình phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Và chính tôi cũng không thể hiểu nổi, vì sao thứ thuốc kia lại không hề ngấm vào trong cơ thể của các cậu. Rõ ràng vừa rồi khi tôi còn đang ngậm thuốc để dụ dỗ Leo vào trong cái bẫy của mình, tôi cũng đã bị thứ thuốc kia chi phối rất nhiều. Dù chỉ là một liều lượng rất nhỏ cũng khiến tâm trí tôi trở nên mờ ảo, bước đi không vững vàng, từng bộ phận trong người cũng phải gào thét lên vì đau đớn nhưng ngược lại so với tôi, các cậu giờ đây vẫn không chút được gọi là dáng vẻ bị trúng thuốc.

Vẫn là dáng vẻ tự tin đứng trên đôi chân của chính mình, vẫn là gương mặt cùng đôi mắt ấy, nhưng tôi có thể nhìn rõ, ánh nhìn trầm ấm khi tôi ngoan ngoãn của cả hai đã không còn như trước mà thay vào đó, là ánh nhìn của sự cuồng loạn muốn giết chết con mồi ngay trước mắt.

"Sao lại làm ra loại hành động đấy, vì sao lại muốn rời khỏi chúng tôi. Chị thừa biết, nếu không có chị thì chúng tôi sẽ trở nên điên dại đến nhường nào. Hoặc là có được, hoặc là hủy diệt, nếu đã không có được chị, tôi thà tự tay giết chết chị rồi đem từng bộ phận của chị giữ gìn rồi nhìn ngắm mỗi ngày còn hơn."

Leo đứng từ trên cao nhìn xuống bộ dạng thảm hại của người con gái đang sợ hãi dưới chân mình, bàn tay dính đầy máu khẽ siết chặt vào nhau thể hiện cho việc cậu đang rất tức giận. Dường như mọi thứ chỉ cần chực chờ Rosie dám hé lời một câu, thì mạng sống của cô sẽ hoàn toàn kết thúc dưới nòng súng nóng rực trong tay.

Đơn giản là vì vừa rồi không phải là cậu không trúng thuốc do Rosie ngấm ngầm đưa vào, mà là ngay khi cô vừa xoay lưng chạy đi thì hai người đã lấy hết sức lực mình đang có, tự thân với lấy mảnh vỡ từ tách trà khi nãy Leo đã ném đi rồi dùng lực cứa thẳng vào lòng bàn tay. Mặc kệ cho từng dòng máu đỏ lan theo kẽ tay rơi xuống thảm đỏ, cả hai cùng lúc siết chặt tay để cảm giác đau đớn lan ra để loại thuốc ấy ngừng lan ra nhanh khắp toàn thân.

Khó khăn bò về phía tủ kính được được lấp đầy bằng những bình rượu vang đắt tiền, Leo dướn người lên dùng đôi bàn tay đã dính đẫm máu tanh đập vỡ cửa kính, lật tung khung kệ phía dưới cùng lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu xanh lục. Bật nắp, đưa lên miệng uống cạn nhưng rất nhanh sau đó, cổ họng lại trở nên nóng rát khiến cậu ho khan vài tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi.

Mồ hôi đổ ra thấm ướt cả mái tóc đen tuyền vốn có, theo quy luật chảy dọc xuống gương mặt điển trai. Nhưng điều này lại không làm cậu để tâm, nụ cười kì quái chợt nở trên môi, Leo nắm lấy một chiếc lọ khác có kiểu dáng y hệt cái vừa rồi cậu uống ném sang cho em trai của mình. Run rẩy điều khiển cho thân mình đứng dậy, xoay lưng đi về phía cửa ra vào, nhắm thẳng đến con mồi vừa chạy đi mà đuổi theo cùng với khẩu súng đen kịt trong tay.

Giờ đây, đôi mắt đỏ rực không hề kiêng nể chút tình thân mà lúc trước Rosie đã hết lòng chăm sóc liền khởi động con quái vật trong tay một lần nữa, không cho bất kỳ ai lên tiếng ngăn cản liền nhắm thẳng đến một chân còn lại của Rosie mà nổ phát súng thứ hai.

Cơn đau nhói đến bất ngờ khiến cô phải giật nảy mình, chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngã ra sau, hai hàng nước mắt lăn dài trên làn da tái nhợt nhưng đổi lại cũng chỉ là ánh mắt tức giận không có lấy một tia thương xót từ kẻ sát nhân. Thì ra, cậu ta thà khiến Rosie tàn phế hoặc thậm chí là chết đi, chứ không bao giờ muốn tận tay giao nộp nàng thơ mình yêu cho gã khác.

"Việc để lại cho chị đôi chân chất chứa quá nhiều rủi ro. Vậy nên chi bằng khiến nó trở nên tàn phế đi? Chị thấy có đúng không?"

"Giống như cách mà chúng tôi từng làm với mẹ chị vậy. Đúng rồi, biểu cảm sợ hãi xen lẫn căm hận này đây, lúc trước bà ta cũng nhìn chúng tôi như thế này và cuối cùng đôi mắt tuyệt đẹp ấy đã nằm trong bộ sưu tập của tôi mất rồi. Quả là mẹ con chị nhỉ?"

Kệ rằng bên tai đang là từng tiếng cười hả hê khi đạt được ý muốn của Leo, cảm giác tê cứng lan truyền khắp đôi chân đã nhuốm đẫm máu tanh khiến tôi như chết lặng bởi hành động máu lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy rợn người. Bàn tay dính máu siết chặt vào nhau khi nghe được từng câu chữ cuối cùng được phát ra bởi tên sát nhân máu lạnh.

Hành động ấy mang ý nghĩa vừa giữ cho mình tỉnh táo, vừa thể hiện lên việc tinh thần tôi đã bị cậu tra tấn thành công đến nhường nào. Sau tất cả thì đến cuối cùng, thứ tình cảm chị em trong trái tim tôi đã hoàn toàn tan biến mà thay vào đó chỉ toàn là sự căm hận đến cùng cực.

Tôi muốn bọn chúng phải ngồi tù, muốn bọn chúng phải trả giá với tất cả tội ác mà bản thân gây ra.

Vì hơn ai hết, chính tôi cũng biết rõ lời nói một khi đã phát ra thì nào phải để đùa. Mẹ của tôi, người đã nuôi tôi khôn lớn lại phải chịu cảnh chết không toàn thây dưới cán dao tàn nhẫn của hai người em trai mà tôi đã từng rất thương yêu. Vậy nên tôi càng muốn hai kẻ đó phải trả giá, tốt hơn nhất là cái chết, bởi chỉ có điều đó mới có khiến bà yên tâm nhắm mắt và cũng là cách duy nhất để tôi có thể trở về với tự do.

*Đoàng đoàng đoàng*

Tiếng nổ lớn đặc trưng của pháo hoa vang vọng trên bầu trời âm u, ám hiệu cho những người bên ngoài ngay lập tức hành động như lời tên bác sĩ kia nói. Và cũng từ đó lấy làm nguyên căn, Leo từ trên cao nhìn một loạt hành động nhanh chóng của Rosie không sót thứ gì. Không nói không rằng liền lao đến, ngồi đè lên cơ thể đã nhuốm đẫm máu, trực tiếp vứt khẩu súng sang một bên rồi dùng hai tay bóp chặt lấy cổ của người con gái. Hét lớn lên đầy oán trách.

"Chị chết đi, chết đi! Vì sao đến cuối cùng vẫn muốn rời khỏi chúng tôi? Vì sao, nói đi, là vì sao?!"

Cổ họng bỗng chốc cảm nhận được một lực đang đè lên, không khí như ngày một mất đi khiến gương mặt tôi bắt đầu đỏ tím lại. Cơ thể do bị thương từ trước vốn đã không còn sức lực phản kháng giờ đây lại càng yếu ớt hơn, hô hấp không đều cộng thêm do mất máu quá nhiều làm tầm mắt tôi trở nên mờ ảo. Hình ảnh cậu điên dại ngay trước mắt chầm chậm hiện lên tồi lại tắt ngấm, cho tôi hiểu rõ một điều rằng chính mình không còn nhiều thời gian.

Cho đến một lúc sau, trong màn đêm đen kịt không có lấy một chút ánh sáng, khi mà bên tai chỉ toàn thu được tiếng va chạm mạnh mẽ như thể có vài người đánh nhau mới có thể thức tỉnh chút ý thức mà tôi đang có. Tầm nhìn tuy có thể nhìn được nhưng vẫn không rõ ràng như cũ, dù vậy thì ít nhất, bây giờ tôi đã có thể nhìn rõ chút gì đó nhưng không ngờ lại là khung cảnh rợn người ấy.

Khung cảnh giết người tàn bạo của tên sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất mọi thời đại, Jack The Ripper.

Tên bác sĩ vừa rồi còn hừng hực ý chí muốn cứu tôi ra khỏi chốn địa ngục kia giờ đây đang nằm trên vũng máu tanh tưởi, chất lỏng đỏ rực chảy lan ra nền đất đá gồ ghề ngay xung quanh hắn và thậm chí, nó còn đang chầm chậm chảy đến gần bên tôi.

Mắt hắn trợn ngược lên, miệng bị rách toạc ra như bị ai đó dùng dao rạch lên đến tận mang tai. Bàn tay đã bị chặt đứt, từng nội tạng không rõ là từ bộ phận nào bị moi móc ra và được vứt ở một khoảng không xa. Hắn ta vẫn cứ nằm như thế, hoá thành một xác chết mặc cho hai kẻ điên đang hì hục đâm dao trên cơ thể cường tráng mình.

Nước mắt lại tuôn trào chảy trên gương mặt tái nhợt, trong thâm tâm chỉ toàn là cảm giác hận thù đối với hai người em trai mà tôi từng hết lòng chăm sóc. Bởi ngay từ đầu khi bị xích lại như một con thú thì hai kẻ điên ấy đã luôn không ngừng giết người trước mắt tôi, và ngỡ rằng khi có tôi ở bên, các cậu sẽ thôi đi phần nào cơn khát máu được tạo ra từ con quỷ giấu mặt nằm trong thân thể của hai thiếu niên tuổi 13.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn như cũ, đến nay vẫn vậy, bọn sát nhân ấy không hề dừng lại hành động giết người của mình mà ngược lại càng ngày càng lún sâu vào nó. Xem việc giết người là thú vui, tự tay biến mỗi cuộc rượt đuổi thành một trò chơi trốn tìm đẫm máu.

Kẻ thua sẽ bị giết, kẻ thắng sẽ lên ngôi.

Đắm chìm trong cơn mê được tạo bởi máu tanh và chết chóc, đường lui duy nhất dành cho những kẻ tội đồ đã hoàn toàn bị tước bỏ. Thiên sứ đeo trên mình đôi cánh tối thượng mang theo sứ mệnh cao cả đã hạ phàm xuống nhân gian, nắm chắc trong tay lời phán quyết đến từ thiên đường, bất cứ khi nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với hai vị thiên sứ sa ngã đang cố chấp níu giữ nàng thơ trong tay, lôi kéo nàng ta vào vũng lầy tội lỗi do chính bọn chúng tạo ra.

Chỉ tiếc rằng, người con gái đã được bọn chúng trao trọn niềm tin lại chính là người kết thúc tất cả.

Cùng với nỗi hận thù đã được tích lũy từ lâu, Rosie âm thầm nhặt lấy chiếc súng mà vừa rồi Leo đã vứt bỏ, nắm chắc cơ hội từ con quái vật đang có trong tay. Đôi tay run rẩy nâng lên, không chút tiếng động liền nhắm thẳng nòng súng vào một trong hai kẻ điên bắt đầu nổ phát súng đầu tiên.

Nhưng có vẻ khả năng của Rosie có hạn, cộng thêm do mất máu quá nhiều thành ra tầm ngắm của cô không đủ chính xác để nhắm thẳng vào trái tim hay đầu của hai người. Thay vài đó, viên đạn chỉ bay sượt qua một bên vai của Henry, khi mà cậu vẫn đang say mê trong bữa tiệc đẫm máu.

Một tiếng 'đoàng' lớn vang lên từ phía sau lưng, chỉ trong thoáng chốc, cảm giác đau nhói lao đến bất chợt khiến khẽ Henry nhíu mày, đôi tay dừng ngay hành động đâm dao của chính bản thân. Tầm mắt sắc lạnh nhìn sang một bên vai đang không ngừng chảy máu, nhưng thay vì tỏ ra biểu cảm sợ hãi thì trên gương mặt kia lại xuất hiện một nụ cười sâu hút, xoay đầu hướng về kẻ gây ra tất cả vui sướng kêu lên:

"Please don't trifle with my affection!"

[Đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi!]

Như một bản thể song song cùng lúc, cả hai điều khiển cơ thể dính đẫm máu tanh chầm chậm đứng lên rồi đi về phía tôi đang kinh hãi muốn dùng sức lùi về sau để né tránh. Nhưng có một quy luật mà ai cũng biết, đó là khi thấy con mồi của mình run sợ và khóc rống lên vì đau đớn, thì bất kỳ tên thợ săn nào cũng sẽ càng cao hứng chứ không hề cho ý định từ bỏ con mồi mà hắn đã nhắm tới từ lâu.

Cả hai bất ngờ lao đến bên cạnh tôi, không nói không rằng mà chỉ hướng hai đôi mắt tập trung nhìn xuống gương mặt của tôi thật lâu, điều này khiến nỗi sợ luôn nhen nhóm bỗng thổi bùng lên đầy khiếp sợ. Bởi lẽ khi kẻ điên im lặng, khi đó mới là thời điểm thực sự hắn ta lên cơn khát máu hơn bao giờ hết.

Ngỡ rằng các cậu sẽ lại muốn giết chết hay thậm chí là trói buộc tôi về bên cạnh mình mãi mãi như mọi khi, nhưng không, hành động tiếp theo mà cả hai làm đó là thay phiên nhau tiến đến hôn thoáng qua môi tôi. Cùng với ánh mắt sắc lạnh, cả hai tập trung điều khiển lưỡi dao trong tay lên da thịt ở hai bên tay tôi, viết lên đó mỗi bên một chữ L và H.

Như thể hai con chữ ấy còn có một nghĩa khác, đó là tượng trưng cho cái tên của hai cậu, Leo và Henry.

Chờ cho cảm giác tê nhói qua đi trên cơ thể Rosie thôi đi phần nào, cả hai liền im lặng vuốt xuống đôi mắt đã thấm đẫm nước mắt để cho nó hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Còn chính bản thân lại không kìm được cảm giác nhớ nhung, cúi người ôm chặt cơ thể của người con gái trong tay rồi chậm rãi đứng dậy, xoay người đi về một hướng vô định không rõ nơi kết thúc.

Cùng với lời phán quyết đến từ địa ngục, ẩn mình dưới vỏ bọc vô hại của người thiếu niên tuổi 13, dưới ánh mắt không thể tin được của bất kỳ ai khi họ nhìn thấy, cả hai lại lựa chọn phương án tạm thời rút lui và đợi chờ cơ hội trở về để bắt gọn Rosie về tay vào một ngày không xa.

"I will come back here once again."

[Tôi sẽ trở lại đây một lần nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro