Chương 21: Phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nực cười thật nhỉ, tôi vậy mà lại bị biến thành con rối để mặc cho kẻ điên chơi đùa lúc nào không hay.

Mệt quá, mệt quá đi mất, giờ đây tôi muốn ngủ mà thôi, ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh lại, vì tôi không muốn phải tiếp tục sống một cuộc sống bị giam cầm như thế này mãi mãi nữa, nó quá mệt mỏi.

Mỗi ngày trôi qua, thể xác lẫn tinh thần đều bị bào mòn bởi tính cách quái dị của hai kẻ điên, muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong.

Hai kẻ sát nhân ấy giam nhốt tôi rất lâu, và khiến tôi có cảm giác... tôi đã không còn là chính mình nữa rồi.

Thật khó hiểu, chỉ vì trao lòng tin vào sai người mà bây giờ tôi phải chịu hình phạt như thế này sao?

"Tôi... rất ngoan mà? Vì sao còn muốn trừng phạt... tôi đã làm chuyện gì sai sao?"

Rosie dương đôi mắt vô hồn lên nhìn kẻ trước mặt đang sững người sau câu nói của mình, gương mặt khó hiểu lặng lẽ nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười khúc khích như thể đang diễu cợt hành động ngu xuẩn của cậu.

"Không được cười."

Henry nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng trước loạt hành động này của Rosie, cậu tức giận gằn lên từng chữ nhưng giờ đây nó trông thật vô nghĩa, bởi lẽ dù cho bây giờ cậu có nhắc nhở hay đe doạ như thế nào, Rosie vẫn sẽ chỉ chưng ra một bộ mặt thơ thẩn rồi cất lên từng tiếng cười vụn vặt từ cổ họng nhỏ bé.

Cặp sinh đôi khẽ nâng mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xuống cô gái đang vô lực nằm trong vòng tay, như hiểu ra gì đó, một trong hai kẻ ấy không hiểu sao liền nhấc mép mỉm cười không lý do, nhưng nếu ai thoạt nhìn qua thì chắc hẳn họ cũng sẽ hiểu được rằng, nụ cười ấy cũng chẳng tốt lành gì đi?

Bỏ qua kẻ giống hệt bản thân mình, chợt Leo lại cẩn thận đi đến đoạt lại cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng cậu em. Như một vị chủ nhân cao cao tại thượng, tự do đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đang được thả tự do trên khuôn ngực cao vút ra sau, nhẹ nhàng ngước nhìn lấy gương mặt chưa từng khiến cậu ta ngừng say đắm, khẽ phát ra tiếng nói trầm đục khiến người ta rợn người.

"Rosie, khóc đi."

Chỉ là một câu nói, nhưng cũng đủ để cho hàng ngàn người hiểu rõ rằng hai kẻ sinh đôi ấy cũng chẳng khác nhau là bao.

Và cũng chính câu nói ấy đã thành công thu hút sự chú ý của Rosie, chỉ thấy tròng mắt vừa rồi còn vô hồn nhìn vào góc tường khẽ dao động, chầm chậm di chuyển tầm mắt nhìn lên phía cậu trai đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Khóc ư?

Nhưng vì sao tôi lại phải khóc?

Là do tôi đã làm gì sai hay do tôi đã không ngoan nên đã chọc giận bọn họ?

"Khóc đi, khóc ngay cho tôi." Leo bắt đầu trở nên mất kiểm soát, giọng nói cũng không còn vẻ bình tĩnh nữa mà trở nên uy hiếp hơn bao giờ hết. Thế nhưng phũ phàng thay, đáp lại cho những phép thử của Leo, kết quả vẫn chỉ là như cũ. Hệt như vừa rồi khi cô gái ấy nằm trong tay Henry, Rosie vẫn chỉ cười, một nụ cười chói mắt.

Và đó cũng là điểm mấu chốt kích thích cho con quỷ bên trong hai kẻ điên, đôi mắt đỏ rực sắc lạnh chầm chậm nhắm lại rồi lại mở lên, nhìn chằm chằm vào Rosie như một con sói đói khát lâu ngày đã tìm được con mồi.

"Là do chị không ngoan."

Nói rồi Leo cũng không để cho Rosie kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta liền cúi xuống đặt lên vùng da nhạy cảm gần xương quai xanh một dấu hickey đỏ chói. Nụ hôn mạnh mẽ pha lẫn chút bạo lực ở phút giây nhất thời khiến Rosie giật mình, theo bản năng muốn dùng chút sức lực yếu ớt đẩy đôi môi đang mút chặt lấy cơ thể mình ra, nhưng khi đôi tay đang chuẩn bị đặt lên mái tóc đen óng đầy rối bời thì từ đằng sau thì bỗng có bàn tay khác tiến đến, kiềm chặt đôi tay còn đang muốn làm loạn của Rosie.

Nụ hôn này quá mức nồng nàn, mãnh liệt đến mức gây kích thích các mao mạch dưới làn da mỏng. Nghe thật ngọt ngào hệt như trong trang truyện cổ tích, nhưng giờ đây nó lại như một nhát búa tử thần đập vào chút ý thức ít ỏi của tôi, bởi lẽ từng đợt ký ức đẹp đẽ của hai người em mà tôi luôn yêu thương bỗng nhiên vì nụ hôn kinh tởm ấy lại trở về.

Bao trùm lấy đầu óc, khiến tôi muốn ngủ say mãi trong giấc mộng hạnh phúc của trước đây và không bao giờ phải tỉnh lại để đối diện với hai kẻ sát nhân này.

"Dừng lại... tôi là chị, là chị của các cậu mà. Chuyện này là sai trái, không nên, không nên..."

Hốc mắt không hiểu sao lại ửng hồng lên chông thấy, khoé mũi cay cay như có thứ gì chọc vào, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra nhưng vẫn không thể ngăn kẻ trên thân mình ngừng lại. Đừng hỏi tại sao, vì mọi thứ đã diễn ra như đúng kế hoạch của bọn họ rồi, khiến cô khóc rồi, khiến cô trở nên ngoan ngoãn khi nằm trong tay mình rồi, vậy thì lấy cớ gì để dừng lại đây?

"Nhớ ra rồi à? Tôi còn tưởng chị đã quên mất chúng tôi rồi."

"Dừng... lại..."

Rosie dùng cố gắng dùng chút ý thức còn sót lại mà bản thân đang có, cố gắng đánh thức vị thiên sứ của ngày trước còn sót nằm trong người hai kẻ đang làm loạn trên người mình.

Chỉ đáng tiếc, điều ấy hoàn toàn vô nghĩa sau câu nói mấu chốt của cặp sinh đôi điên loạn rằng: "Đừng khuyên nhủ, chúng tôi chưa từng xem chị là chị gái của chúng tôi."

Từng hành động xấu hổ kia vẫn tiếp tục rất lâu, lâu đến mức khiến Rosie tưởng chừng như đã mấy thập kỷ trôi qua. Đôi mắt xanh vừa rồi còn dao động muốn phản kháng thì nay bỗng đứng yên rồi trở lại như cũ, vô hồn và trống rỗng, cảm giác mệt mỏi lại ập đến khiến cơ thể lả ra sau trước sự chứng kiến của hai kẻ sát nhân.

Rồi cho đến khi trên chiếc cổ trắng ngần đã được lấp đầy bằng những hôn vết đỏ tím, Leo mới thoả mãn rời khỏi 'cái xác' đã không còn cử động, ngước nhìn lên cậu em đang đưa ánh mắt diễu cợt lên nhìn, chầm chậm nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Cho người gọi bác sĩ tâm lý tới đi, Rosie có biểu hiện bị trầm cảm rồi."

"Bác sĩ riêng hôm qua mới bị cha giết rồi nên bây giờ cũng không còn ai nữa."

"Anh biết."

"Anh đã lường trước việc em sẽ gọi bác sĩ từ bên ngoài vào nên anh mới đặt mấy vết đó lên người chị để đặt chủ quyền?"

Trước câu hỏi nghi vấn của Henry, Leo chỉ cười rồi tự động cởi chiếc áo ngoài ra để che phần trên đang loã lồ của người con gái, không chút do dự dùng tay đánh mạnh vào sau gáy cô khiến tầm nhìn vốn đã mờ ảo vì nước mắt lại một lần nữa chìm vào màn đêm tăm tối.

Và chính Rosie cũng không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, chỉ biết rằng trong cơn mơ màng, cơ thể cô lại cảm nhận được đã có một lực đạo đưa cô đi đâu đó rất xa, có thể là hai kẻ đó đã đưa cô ra khỏi nơi tối tăm để đến một 'phòng giam' mới, nhưng mọi thứ còn quan trọng sao?

Vì cho đến bây giờ, Rosie cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn trở thành một con búp bê xinh đẹp nằm trong tủ kính, mặc sức cho hai kẻ điên chơi đùa bản thân mà nhỉ?

________________________

Trong căn biệt thự rộng lớn toát lên đầy vẻ xa hoa nằm sâu trong khu rừng rậm rạp, tận cùng của vẻ âm u, từng tiếng chân dồn dập của hàng chục người hầu đang kính cẩn lui thành hai hàng để nhường đường cho vị quản gia lớn tuổi bước vào.

"Cậu đi theo tôi."

Như nghe được lệnh, người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc áo blouse đặc trưng của bác sĩ cũng chầm chậm bước theo sau lưng của lão, dáng vẻ rụt rè vốn có của một kẻ ngoại tộc hằn sâu trong đôi mắt già nua, cho thấy rõ việc vị bác sĩ kia cũng không phải là người đã sống lâu năm ở căn biệt thự tách biệt với thế giới này.

"Đừng nhìn lung tung."

Vị quản gia lại một lần nữa nhắc nhở người đằng sau đang láo liên nhìn xung quanh như thể đang dò xét thứ gì đó, hệt như lời cảnh tỉnh rằng nếu còn nhìn lung tung thì hậu quả sẽ khó lường mới khiến người kia thu lại ánh nhìn tò mò, chuyên tâm đi theo bóng lưng già nua đi đến căn phòng có hai người áo đen đứng canh gác nằm ở cuối hành lang dài.

"Bệnh nhân ở trong căn phòng này ạ?"

"Cậu vào rồi khám cho cô chủ đi, xong rồi thì chỉ cần gõ cửa ba lần thì người bên ngoài sẽ mở cửa cho anh, còn tôi sẽ đi báo lại việc này cho hai cậu chủ."

Nói rồi lão cũng không để tâm viên bác sĩ đang ngơ ngác lắng nghe mà xoay lưng bước đi, cho đến khi bóng lưng của ông khuất sau dãy hành lang hắn ta mới chầm chậm nhìn sang hai tên đàn ông vạm vỡ, cất tiếng.

"Mở cửa đi."

Tiếng kẽo kẹt vang lên bên tai, vị bác sĩ cũng không chần chừ mà bước vào ngay sau đó nhưng điều kì lạ là cho đến một lúc sau khi cánh cửa đóng lại, tiếng leng keng cũng không vì thế mà kết thúc, nó thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn về nơi phát ra âm thanh.

Nhưng khác xa với toàn bộ suy nghĩ của hắn, thứ gây ra những âm thanh kỳ lạ ấy không phải là một con vật hay đồ vật nào đó, mà lại là bóng dáng của một cô gái đang ngây ngốc thu mình lại nơi góc tường, thích thú nghịch ngợm chiếc dây xích lớn đang đeo bám trên đôi chân nhỏ tạo ra tiếng leng keng đứt quãng mà không quan tâm đến người bước vào là ai.

Mặc cho kẻ ấy cứ mãi đứng yên đánh giá mình, cô trong mắt hắn của lúc trước từng rất đẹp, đẹp tựa như một thiên sứ hạ phàm với mái tóc vàng xoã tung trên tấm lưng, chỉ là vì sao?

Vì sao bây giờ đôi mắt ấy lại toát lên vẻ vô vọng đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro