Chương 17: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosie Elizabeth - Con của một goá phụ đã đi sang nước khác làm việc từ vài năm trước đó và chưa từng chút tung tích nào từ bà ngoài những bức thư chỉ có vài dòng chữ. Nếu vì nhớ nhung mà muốn đi thăm người mẹ của mình thì đó cũng là lẽ đương nhiên, nhưng hà tất gì phải dẫn theo người em của mình đi trong khi hai cậu bé đang còn là người có liên quan những vụ án của tên sát nhân Jack The Ripper.

Việc cả ba có thể rời đi trong im lặng mà không cần đến giấy phép là điều không thể, hoặc là có một phương án xấu hơn, rằng có thể ba chị em họ đã xảy ra chuyện gì bất trắc và việc rời nhà thăm mẹ chỉ là một cái cớ để che giấu tất cả. Trong lòng lúc này bỗng chốc như có lửa đốt, thôi thúc hắn không nên chần chừ mà nên đi báo cáo ngay cho chỉ huy để đi điều tra nếu không mọi chuyện sẽ quá muộn.

Viên cảnh sát cúi đầu chào cụ bà rồi nhanh chóng xoay người đi trên con đường quen thuộc mặc cho những cơn gió lạnh cứ không ngừng thổi qua, một lúc sau khi nhận thấy đã đúng nơi cần đến liền bước về phía chỉ huy đang chăm chú đứng xem xét đống tài liệu có liên quan đến các vụ án gần đây, hắn mới lấy can đảm tiến đến nhìn vị chỉ huy trẻ tuổi với nét mặt nghiêm trọng, ghé đến sát tai người nói nhỏ cho người đó những tin tức mà hắn đã tìm được gần đây.

"Ba chị em nhà Elizabeth biến mất?"

"Vâng, tôi còn nghe ngóng được từ người hàng xóm ở sát ngay bên cạnh nhà họ bảo rằng đã nhận được một bức thư nhưng thời gian đó lại vô cùng trùng khớp với thời gian xảy ra vụ án có liên quan gần đây."

Ciren - Vị chỉ huy trẻ nhíu mày sau khi lắng nghe hết những điều do cấp dưới của mình tìm hiểu được, đôi mắt trở nên u tối dần theo thời gian kéo theo động tác lật trang giấy cũng bị dẹp bỏ sang một bên, đôi chân thoăn thoắt bước đến bên cửa sổ gần bàn làm việc, hướng tầm nhìn của mình ra ngoài thu hết khung cảnh từng đám mây đen dày đặc đang kéo về phía này vừa im lặng nhắm mắt cố gắng hồi tưởng lại vào cái ngày cuối cùng mà hắn và Rosie gặp nhau.

Ngày đó hắn được nhận lệnh phải giả làm bác sĩ để lấy thông tin vừa phải kiểm tra xem tình hình của hai cậu nhóc ra sao, nhưng kì lạ là cha hắn còn ra lệnh thêm kêu hắn đóng giả tình cũ của cô ta vì ông nghe được hai cậu nhóc đó tính chiếm hữu với chị mình khá lớn. Lúc đầu hắn còn ra vẻ bất bình nhưng cũng đành chấp nhận, chỉ là cái kết còn vượt qua cả suy nghĩ của hắn, rằng hai tên nhóc kia thực sự có vấn đề về tâm lý!

Nhưng khi hắn nói ra thì Rosie lại không chịu nghe nên hắn mới tức giận bỏ đi, còn bây giờ thì sao? Thời gian cô ta biến mất gần trùng khớp với khi xảy ra hai vụ án liên tiếp nhau vậy thì đây là vô tình hay cố ý?

"Chia ra, cho hai đoàn người đi điều tra, một đoàn điều tra tại các tuyến đường tiếp giáp với những khu vực vắng vẻ như rừng chẳng hạn, còn đoàn còn lại đi soát lại các vé tàu gần đây xem thực sự có tên Rosie Elizabeth không."

Ciren không chút chần chừ mà đưa ra ngay phương án tiếp theo khiến người kia phải giật mình khi vô tình nhìn đôi mắt sắc lạnh kia, nó mơ hồ vừa có sự quyết tâm, kiên quyết mà còn có cả một tia ham muốn vô hình.

"Nhưng... còn vụ án liên quan đến đồng đội của chúng ta thì sao thưa chỉ huy?" Viên cảnh sát lo lắng, bắt đầu cất tiếng hỏi lại.

"Nguyên nhân tử vong của vụ án thứ hai là do mất máu quá nhiều, tại hiện trường cũng không có quá nhiều dấu hiệu vật lộn chứng tỏ nạn nhân có quen biết với tên sát nhân. Kèm theo việc đánh giá vị trí tìm thấy thi thể, đây là khu vực hẻo lánh ít người qua lại huống chi thời gian tử vong của nạn nhân được xác định là từ 2-4 giờ sáng cùng ngày, cho thấy hung thủ rất quen với địa lý xung quanh và biết nơi nào thuận tiện để phạm tội."

"Vì án mạng không dự trù trước, có thể đoán rằng hung thủ mắc bệnh tâm thần. Có dấu hiệu thích tra tấn, hủy hoại thi thể nạn nhân là bằng chứng cho thời kỳ ủ bệnh lâu dài, ít nhất là 10 năm hoặc ảnh hưởng tâm lý từ rất nhỏ."

Nói đến đây, hắn lại nhếch mép mỉm cười khi nghĩ về những suy luận tuyệt vời của mình, chắc chắn sẽ nhanh thôi, hắn sẽ nhanh chóng bắt được tên Jack The Ripper và sẽ lập được công lớn vang danh đến muôn đời. Mặc cho ánh nhìn sợ hãi từ viên cảnh sát đang nhắm đến hắn, như thể đang nhìn một con quái vật không hơn không kém.

"V..vâng, tôi sẽ cho người đi điều tra ngay."

Giọng nói người kia run rẩy đến lạ nhưng vẫn cố giữ cho mình gương mặt nghiêm nghị, cứng rắn giơ tay lên ngang đầu chào hắn rồi nhanh gọn xoay người rời đi, bỏ lại người chỉ huy kia vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ về tương lai hoàn hảo viển vong của mình.

__________________________

Đến một lúc nào đó, tia ánh sáng mờ nhạt bỗng xuyên qua cánh cửa sổ chỉ toàn song sắt nhẹ nhàng chiếu đến bên thành giường, chiếu rõ lên khung cảnh một người thiếu nữ đang im lặng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say tựa một bức tranh tuyệt đẹp, mái tóc vàng xoăn nhẹ ở cuối điểm được xoã tung trên ga đệm màu đen làm nổi bật lên làn da trắng mịn, nhưng thật kì lạ làm sao, trên cơ thể tưởng chừng như tuyệt mĩ ấy lại được băng bó khắp nơi như thể trước khi người thiếu nữ ấy ngủ say đã xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng vậy.

Trên thân thể người ấy cũng chỉ đơn giản là được bao bọc bằng một chiếc váy lụa satin không gây kích ứng, đôi tay chằng chịt vết thương không chút nhân từ bị ép buộc đeo hai chiếc còng tay lớn nối liền với hai dây xích dài nằm ở đầu hai góc giường. Một trong hai chân còn lại cũng không buông tha, chúng cũng bị xích lại nhưng chỉ khác là chiều dài cùa dây xích này lại kéo dài đến tận góc tường như thể để cho người ấy có thể đi lại trong căn phòng mà không lo suy nghĩ.

Ai đó đã xem Rosie thành con rối rồi đem xích lại rồi.

Cơ thể đau nhức đến cực điểm đánh thức người con gái đang chìm trong giấc ngủ say, mi mắt mệt mỏi chầm chậm mở ra nhưng những tia sáng nhạt nhòa kia lại nhanh chóng khiến đôi mắt ấy nhắm lại chờ đợi cho nó hoàn toàn quen thuộc hẳn.

Trong lúc ấy, tứ chi muốn di chuyển để ngồi dậy nhưng cơn nhức do mấy ngày liền không hoạt động một lần nữa ngay tức khắc khiến Rosie từ bỏ ý định, chỉ là tiếng leng keng như có thứ gì đó làm từ kim loại không biết từ đâu mà có bỗng chốc vang lên sau vài cái cử động nhỏ nhoi đã thành công thu hút sự chú ý của Rosie, đôi mắt sau khi thành công quen thuộc với ánh sáng lại nhẹ nhàng mở ra, khó hiểu nhìn xung quanh và cả nơi phát ra tiếng động kì lạ ấy.

Tôi chưa chết sao?

Đây là đâu? Thứ gì đang đeo trên tay tôi thế này?

Rosie giật mình khi nhận ra đây hoàn toàn không phải là căn phòng quen thuộc của mình, nơi đây bốn phía đơn giản chỉ là một màu đen, xung quanh ngoài một chiếc đèn sợi đốt còn lại hầu như không có lấy một đồ vật dư thừa, trong nơi tối tăm này còn có một căn phòng nhỏ hơn nằm ngay góc như thể dùng để tẩy rửa cơ thể.

Nhưng có một thứ hoàn toàn chiếm trọn mọi tâm điểm trong mắt tôi, đó là thứ duy nhất có thể dùng để liên kết tôi với thế giới bên ngoài kia chỉ là một cánh cửa, nhưng... vì sao nó lại không có tay cầm từ bên trong?

Trong lòng bắt đầu lan ra sự sợ hãi vô hình không biết từ đâu mà có, Rosie run rẩy nhắm mắt lại bắt đầu tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. Nhưng sự thật luôn mang trong mình một sự phũ phàng khiến người ta phải đau lòng, bởi lẽ cảm giác lành lạnh vốn có của kim loại ở hai cổ tay cùng những cơn đau nhói phát ra từ mọi nơi trên cơ thể đã cho Rosie biết rằng, đây không phải là mơ!

________________

Xin chào độc giả, tôi đã trở lại rồi đây✍️( ꈍᴗꈍ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro